Ring ring
mTamHon
Bây giờ là 17:16 ngày 24/07/26
Luật sống chap 1-10
Chuyên mục: Truyện dài tập - Luật sống
Tags:
mtamhon















Truyện: Luật giống

Tác giả: đang Update

Post: K - MTH
Luật sống



Chap 1 : Nỗi đau đầu đời



13 tuổi có lẽ thực sự chưa đủ lớn để chịu đựng được 1 hoàn cảnh sống cực nhọc về tâm lí và thể xác.

- Đm mày cút ngay ra khỏi nhà tao.. , tao không thể nuôi được loại mất dạy như mày cút theo con mẹ mày đi thằng con lai.

Huỵch 1 thằng nhóc văng từ trong nhà ra sân, kèm theo sau là mấy bộ quần áo bay trong nhà ra , thằng nhóc đang lồm cồm bò dậy có vẻ đau đớn thì lại 1 cái bát đập ngay vào đầu nó . Nhìn khuôn mặt nó lấm lem đau đớn nhưng không hề có 1 giọt nước mắt nào , nó bò dậy vơ đống quần áo và đi thẳng ra ngoài ngõ đằng sau vẫn có tiếng chửi bới.

Nó tên Khang 13 tuổi 1 cậu bé vốn có khuôn mặt rất sáng sủa nhưng kể từ khi mẹ nó mất thì con người và ngoại hình nó cũng thay đổi. Mẹ nó khi còn sống cũng rất yêu chiều nó, nó hiểu điều đó và cũng rất thương mẹ. Nó không biết cha nó là ai chỉ nghe người trong vùng nói cha nó là 1 người nước ngoài , nó đã hỏi mẹ nó 1 lần khi 10 tuổi nhưng mẹ không trả lời . Nó hiểu ý mẹ nên không hỏi bao giờ nữa . Còn người đàn ông đánh đuổi nó khi nãy cũng là cùng 1 cách gọi nhưng đằng sau trái ngược hoàn toàn.

Ông ta là cha dượng mà không giống 1 tên hung thần hơn, mẹ nó hồi còn trẻ là 1 thiếu nữ rất xinh đẹp và thùy mị rất nhiều người theo đuổi nhưng mẹ nó không nhận lời ai vì khi đó mẹ nó còn quá trẻ. Thời gian đó có 1 đoàn khảo sát địa chất đến làng quê nó làm việc trong đó có 1 người thanh niên Quốc tịch Italia có tên là Tony rất điển trai . Họ đến để khảo sát địa chất vùng này nên lưu lại ở đây nửa năm, chỗ họ ở gần ngay nhà của mẹ nó, và người thanh niên ngoại quốc đó đã sinh tình cảm với mẹ của Khang.



Cả 2 người đã yêu nhau nhưng là 1 t.y trong con mắt của người dân trong vùng là ngang trái và không thể, nhưng với họ thì khoảng cách địa giói ngôn ngữ quốc tịch không phải là truyện làm họ say ngĩ. Nhưng cái gì đến cũng đến đoàn khảo sát hết thời gian nghiên cứu tất nhiên họ phải đi và người con gái Vn cũng không đủ sức để giữ người con trai Ý ở lại bên mình. 1 cuộc chia li đã xác định trước và 1 lời hứa trở lại của chàng thanh niên kia. 4 tháng sau cô gái trẻ biết mình đã có thai và là của anh chàng ngoại quốc đó ….



.Và nó đã ra đời trong con mắt kì thị của mọi người ông bà nó cũng không chấp nhận vì cho là 1 nỗi nhục lớn của gia đình mẹ con nó bị hắt hủi, chỉ 2 mẹ con nó sống với nhau ông bà ngoại không qua lại bao giờ. Nhưng nó vẫn vui vẻ vì luôn có mẹ ở bên , ngay từ bé màu tóc nó đã có màu hung đỏ tự nhiên và nước da trắng có lẽ là 1 sự pha trộn của 2 chủng tộc . Nó đi học bạn bè xa lánh vì người lớn nói mẹ con nó phải tránh xa . Người con gái xinh đẹp ngày nào giờ đã không còn đc như xưa nữa nước da xạm đi thân hình mỏng dần lại. Lúc đó nó mới 6 tuổi chưa biết buồn chỉ là thắc mắc về hỏi mẹ nhưng 1 người mẹ có bao giờ lại đi nói cho đứa con nhỏ mình biết rằng mình bị họ gét họ xa lánh, nge mẹ nói nó chỉ hiểu đc là họ mún bắt bạt trêu chọc mẹ con nó thôi, người mà nó gọi là cha bây giờ là người đã cưu mang 2 mẹ con nó ông ta là 1 người nông dân bình thường có lẽ thấy được nhan sắc của mẹ nó và cảm thương hoàn cảnh mẹ con nó .



Thực sự mẹ nó đã gặp quá nhiều truyện nên bây giờ chỉ mong có 1 chỗ dựa mẹ nó chấp nhận về nhà với ông ta và mang theo nó nữa. hơn 1 năm chung sống ban đầu thì ông ta bình thường nhưng dần dần thấy có người làm việc nhà nên ông ta sinh ra lười nhác ỷ nại việc gì cũng tới tay mẹ nó cả tình thương tình cảm ban đầu giờ không còn nữa, ông ta giờ chỉ nằm nhà ngủ và đợi cơm nước bưng lên , mẹ nó vẫn chịu đựng nhưng nhàn cư vi bất thiện ông ta còn sinh ra thêm cái tội đánh bạc .



Đã lao đầu vào thì khó rút ra mấy mảnh ruộng đã biến mất trong xới bạc … càng ngày càng tệ hại trong nhà chẳng còn gì ông ta không cờ bạc được lại sinh ra rượu chè bê tha và những trận đòn đến với mẹ nó từ đó cứ rượu vào là lại lôi mẹ con nó ra để trút giận đời . Tưởng sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn khi có bờ vai 1 người đàn ông nhưng ai ngờ còn khổ hơn. Không có 1 sự can thiệp nào từ bên ngoài người phụ nữ đó trở nên hốc hác còm nhom cho đến 1 ngày ngày mà nó mãi mãi mất đi người mẹ thương yêu nhất sau 1 trận đòn như thường lệ của gã nát rượu, mẹ nó đã ra đi vì kiệt sức vì đau đớn vì suy nhược tinh thần lẫn thể trạng , ngày hôm đó mưa rất to nó ôm mẹ khóc khi mẹ mất ở vườn cây sau nhà. Mưa xối xả không nhìn thấy nước mắt của nó vì đã hòa vào mưa chỉ thấy tiếng gào và gương mặt thảm thiết của nó.



Tay nó cào xuống đất bật cả móng tay ra mưa cùng máu hòa vào thành 1 màu đục ngấm xuống đất. Nó thù nó hận gã đàn ông kia nhưng nó quá nhỏ không thể làm gì đc lão . Suốt 3 ngày dám ma mẹ nó đêm nào nó cũng nghĩ hết nhớ mẹ lại nghĩ tới mối hận ông bố dượng đó.Sang ngày thứ 4 nó hoàn toàn bình thường nó như vậy bởi vì nó nhớ lời mẹ, mẹ luôn nói với nó rằng “Hãy luôn mỉm cười và vững tin con à” nhưng có lẽ đó là sự che giấu cảm xúc .



Suốt thời gian sau khi mẹ nó mất đi nó sống với ông bố dượng dã man đó cũng những trận đòn và luôn là tiếng chửi mắng bên tai có lẽ đã thành quen. Nó trai lì và khuôn mặt trở nên vô cảm không ai thấy nó cười và cũng không thấy chơi với đứa trẻ nào trong xóm cả đi học về nó lại đi câu cá hay đào củ. Đói thì nó tự kiếm ăn quanh quẩn còn ông ta thì rượu chè quanh xóm, cứ như vậy suốt 3 năm và nó cũng học lên tới lớp 7 . Cho đến ngày hôm nay ông ta lại rượu say và lôi nó ra để trút giận vừa đánh ông ta vừa chửi nó. Nhưng hôm nay lại lôi truyện mẹ nó ra chửi nữa với nó giống như chạm vào vết thương lâu ngày vậy, nó câm phẫn vì hình ảnh mẹ đã đc nó chôn sâu rồi nay ông ta lại nhắc đến mà lại còn là chửi rủa.

Ông ta cầm chiếc đòn gánh đập vào lưng nó nó chợt nghĩ không thể chịu đc nó nhìn thấy cái cốc trên bàn quơ tay nó cầm ném thẳng vòa ông ta cái cốc vỡ ra ông ta sững người lại và máu chảy trên đầu xuống . Và rội lại như 1 con thú ông ta đập mọi thứ trong nhà và nhắm gậy thẳng đầu nó .. nó đã chạy chứ không mặc như mọi lần nữa có lẽ trong nó có gì đó chợt hiện ra. Nhưng sức 1 thằng nhóc gầy còm làm sao có thể chống lại đc 1 gã đàn ông to lớn nó bị ăn mấy gậy vào vai vào lưng không thể chạy được nữa nó quằn quại . Ông ta túm chân nó ném ra ngoài sân và cùng với mấy bộ quần áo nó nữa bị đuổi nữa nhưng lần này nó có lẽ sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa … nó đi ra và để lại 1 mối hận

… Có lẽ cuộc sống của nó sẽ thay đổi vào ngày hôm nay và không dính tới miền quê nghèo này nữa ….Nó đi cứ đi nhưng chưa xác định phương hướng .........!
Chap 2 : Suy nghĩ thay đổi

Khang đi theo con đường chính cứ đi mà không xác định đi đâu . Nó đi như vậy từ sáng cho đến chiều nó lên đến huyện nơi mà nó mới chỉ đc đến 2 lần ngày xưa mẹ cho nó đi. Huyện giờ đã lên đèn cảnh người qua lại, từ đông đúc đến thưa dần nhưng so với nó thế là quá nhộn nhịp rồi, với 1 thằng nhóc quanh năm không nhìn quá ‘’Lũy tre làng’’. Nó chợt cảm thấy sao mà lạc lõng thế mọi thứ sao là xa lạ với nó thế cũng là khi sự căm giận trong nó bớt đi nhiều. Giờ nó lại nghĩ sẽ sống sao ăn gì ngủ đâu đây … nó chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như này cả kể cả là nghe nói vì vốn nó không chơi với bạn bè hay ai ở làng nó cả . Ngồi thụp xuống 1 góc chợ giờ đã vắng người chỉ còn người dọn hàng và người quét rác , mắt nó nhìn chằm chằm vào bóng đèn đằng xa không chớp mắt và tiếng loẹt xoẹt của chổi tre quét đất đều đều trong tai nó. Nó thả lỏng người dựa vào 1 cái bàn bán thịt có lẽ là đang rất thoải mái vì đã quá mệt. Bỗng nó giật mình dựng dậy rồi lại ngồi thờ thẫn …chưa tìm được phương án cách giải quyết nào hợp lý cả , nó nghĩ vẩn vơ và rồi hình ảnh về mẹ lại hiện ra nó bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng nó chỉ mong ngay lúc này được gặp mẹ và 1 vòng tay ấm áp đưa ra ôm lấy nó .

- Hài ! mẹ đã mất rồi mà chẳng thể nào có thể gặp đc mẹ nữa…

nó buột miệng nói vậy, nó cứ nhìn ánh đèn cao áp mãi không thôi nhìn tới khi mắt nhòa đi cơ thể ở trạng thái cực thoải mái , gác truyện đang nghĩ lại nó đã ngủ

- Khang ! con của mẹ sang lại ở đây

- Mẹ ! con nhớ mẹ con tưởng không thể gặp đc mẹ nữa huhu . Mẹ con muốn mẹ ở bên con con không sống được 1 mình đâu mẹ

- Con ngoan nào đừng khóc , mẹ vẫn ở bên con mà .Mặt mũi lấm lem thế này chắc con đói lắm đi theo mẹ có nhiều món ngon lắm

- Mẹ ơi làm sao để con mãi ở bên mẹ được 1 ngày lạc lõng con đã thấy chán và không muốn sống rồi

- Con à ông trời đã cho sống thì con phải cố mà sống hãy vững tin chứ con , con trai mẹ phải cứng cỏi lên …..

Này này nhóc …. Dậy đê …! Đi ra chỗ khác cho người ta còn bày hàng bán chứ , nằm đó co ro tao tưởng mày chết rồi dọa người vừa thôi chứ .

- Cháu xin lỗi cháu ngủ quên mất

Lại xác định 1 ngày bơ vơ lạc lõng đói khát nữa …nó nghĩ lại giấc mơ đêm qua nó thèm cái cảm giác của giấc mơ ấy

- Chẹp ! mơ thôi mà mình điên quá

Nó nhìn lại từ trên xuống dưới quần áo bẩn lem nhem .. đứng lại 1 quán quần áo nhìn vào gương mặt mũi cũng chẳng khác gì vừa bị chết cháy . Nhưng chẳng quan trọng gì cả chỉ cần bây giờ nó có cái gì đó bỏ vào cái bụng đang réo ầm ầm . Nhìn quanh toàn thấy nhà cao cổng kín tường làm sao mà có nhà nào trồng ngô trồng khoai cho nó đào bới chứ . Phía trước có 1 lũ người trông cũng khá giống nó về bộ dạng, nó đi tới hỏi 1 thằng cỡ khoảng 15 tuổi

Nó : Đang làm gì ở đây thế mày đông thế ?

- Hỏi hay nhỉ bốc vác chứ làm gì nữa đợi xe hàng đến thì làm thôi . Mà mày ở đâu mới dạt đến đây mà không biết .

Nó : Ừ tao ở thôn đằng phía bắc lên nhưng không biết thật .Thế nghĩa là làm thuê kiếm tiền đó à mày

- Ừ chứ sao nữa , mày muốn 1 chân thì ra chỗ bà béo kia kêu bà ghi thêm 1 chân cửu (cửu vạn) xong việc thì ra lấy tiền .

Nó : Ừ tao muốn kiếm tiền chứ

Nó nhanh nhẹn đi ra chỗ bà béo ngồi trên hè nhìn tướng bà này cỡ phải hơn 70kg, cổ và tay đeo dây vàng trước bụng có cái túi đeo quấn qua hông, trông giống như mấy nhà buôn chính cống mà nó đã từng thấy khi ở làng. Nó xin được 1 chân bốc vác đợi 1 lúc thì có 1 chiếc xe tải dài ngoằng đi tới trên xe toàn xi măng nó nhìn đến phát choáng có hơn chục người sao mà khênh được cả đống này chứ.

- Còn đứng làm gì nhảy lên xe mà khuân xuống đi

Nó : Ừ ừ ….rồi làm ngay

Có lẽ chưa bao giờ thấy như này bởi khi ở nhà nó cũng cực nhọc nhưng không phải quá như này … Nó vần 1 bao xi măng nhìn mấy tên kia cứ vác trên vai 1 bao chạy đều vào kho nó thì không đưa nổi lên lưng xoay đủ kiểu cũng ko đc .

- Thôi mày bé thế không khênh đc đâu vậy nhảy lên xe vần kéo xi ra để mấy anh lấy cho dễ đi

Cái này nó làm đc cũng khá mệt nhưng vẫn cố .. Cuối cũng nó miệt mài chui vào chui ra thùng xe .. sau 2 tiếng cũng đã xong . Nó được người ta trả cho 80 ngàn, phấn khởi lắm vì với nó thế là rất lớn rồi .Phải kiếm cái gì ăn đã

Nó : Mày ơi ở đây họ bán cái gì ăn đc mà no lâu không

- Kia kìa vào quán cơm bình dân đó gọi 1 xuất 20 ngìn ra mà ăn kêu nhiều cơm ít thịt mà ăn nếu đói

Ngày hôm đó nó giải quyết được miếng ăn nhưng đau ê ẩm mình mẩy, 5h chiều bầu trời đỏ rực đã sắp tối , có tiếng đài phát thanh vang vọng lại nó tự nhiên thấy não nề vô cùng, nó vẫn chưa có chỗ ngủ ổn định có lẽ nó cần tắm rửa 1 chút nữa . Có 1 cái mương nước nó ra đó tắm gặp ngay thằng nhóc hồi sáng giúp nó , thấy vui vui vì có người để nói chuyện . 2 thằng vừa tắm vừa nói chuyện , vậy là đã có chỗ ngủ . Nó đi cùng thằng nhóc kia về 1 cái lán lụp xụp có 5 người ở trong , vừa vào trong nó thấy ngay 2 thằng đang ngồi xổm chích ma túy . Thì ra những thằng cửu vạn ở đây gần như nghiện hết mới đầu nó cũng ngán nhưng vài ba hôm thấy bình thường nên nó không nghĩ nữa . Nó ngày ngày cũng nhóc kia (à nhóc này tên Tí ) đi kiếm việc làm quanh quéo để kiếm miếng ăn tối về lại nói chuyện với nhau

-Tí : Này sao tao ít thấy mày cười thế có thì toàn nhếch mép thế là cười đểu đấy

- Khang : T thấy không muốn cười thôi, tại thấy mọi thứ nhạt lắm

- T : Nhạt cái *** gì chứ , có sao sống vậy phận người rồi , mà này sao tóc mày đỏ thế nhỉ mày khác với mấy thằng quanh đây nhiều lắm

- K : Tao không thể như này mãi được ta cần phải làm nên sự nghiệp mà mày hỏi làm gì nhiều thế , tao biết tao cũng không trả lời đâu

- T : HaHa hơn ăn xin 1 tí vì có sức thôi chứ chả có cái gì hết sự nghiệp cái chó gì chứ ! ừ thế tao cũng đéo hỏi nữa thằng qoái dị

- K : T có mục đích suy nghĩ chứ .. Ừm ngủ đi !

3 tháng trời nó ở cùng nhóc Tí và đám anh em nghiện đó, mỗi khi đám nghiện kia chơi hàng xong miên man lại ngồi kể truyện đời truyện trên trời dưới biển . Tối nào cũng vậy giúp nó biết thêm nhiều thứ và nó cũng suy nghĩ nhiều thêm . Nhưng riêng về hoàn cảnh của nó không 1 thằng nào biết rõ vì chẳng bao giờ nó kể hết. Đôi lúc nó nghĩ đế mẹ nhưng rồi lại qua đi chỉ nhớ lời mẹ dặn là vững bước trong cs này . Một thời gian dài ở đây và làm công việc bốc vác nó có thay đổi nhiều về ngoại hình, có vẻ nó cao hơn nhiều và to ngang hơn và có cơ bắp nhưng đen xì vì phơi nắng. Nhưng không quan trọng ngoại hình, Mục đích của nó là kiếm nhiều tiền thay đổi vị trí xã hội chứ không phải là có chỗ ở hay công việc tạm ổn như bây giờ .Nó bắt đầu nghĩ tới những vùng đất xa xôi hơn , nó đi hỏi mấy ông anh nghiện ở cùng toàn là những con ma xó lõi đời rồi ..Nó hiểu đc và biết thêm nhiều thứ lắm

Nửa năm trôi qua nó thấy nhàm và chán no không muốn yên phận như vậy . Nó có suy nghĩ sẽ đi xa sẽ đi nơi nào đó để ngao du tìm những thứ may mắn đến với nó và nó đã có kế hoạch trong đầu nó sẽ đi chứ không ở đất huyện này nữa …..
Chap 3 : Vùng đất mới.



Như thường lệ công việc của Khang chủ yếu là theo mấy cái xe chở hàng hóa từ Hà Nội lên , hôm nay nó nghĩ ra nó muốn đi Hà Nội thủ đô phồn hoa, tiền nó tích góp cũng được hơn 1 triệu đồng , nó ra hỏi ông lái xe ngỏ ý muốn đi cùng xe xuống HN. Bất ngờ cho nó là ông lái xe đồng ý ngay vì là chuyến này phụ xe của ông ta không đi cùng nên thiếu người phụ vất vả , ông ta đồng ý cho Khang đi để có thể giúp ông ta trên đường đi . Ông lái xe hẹn nó cuối giờ chiểu thì xuống hết hàng là sẽ đi ngay , cám ơn ông lái xe xong nó chạy thẳng về cái lán đang ở …

K : Tí ơi chiều nay tao sẽ đi HN tao không ở đây nữa !

T : Vậy là mày sẽ đi hả , nhưng đi kiểu gì vậy đã quyết hẳn chưa đấy

K : Chắc chắn phải đi chứ , tao xin ông lái xe hàng cho đi cùng rồi

T : Ừ vậy tao ở lại cũng buồn rồi , thôi đi ăn cơm đi mày rồi chiều đi

Cơm nước xong xuôi vẫn còn sớm , nó nằm trong lán nghĩ lan man gì đó chờ đến cuối chiều, nó cầm 1 cái ba lô nhỏ trong đó có vài bộ quần áo cũ nát và 1 bức ảnh của mẹ . Đi ra xe thấy ông lái xe đang khóa thùng có vẻ xong xuôi . Vậy là Khang đã lên xe và rời xa mảnh đất nhiều cay đắng này trên đường ông lái xe có nói chuyện qua lại cũng thoải mái ông ấy tên Năm . Suốt 14 tiếng ngồi xe ngủ rồi lại tỉnh rồi lại ngủ cuối cùng cũng đến HN , nó không thể ngồi im khi vào thành phố được toàn là những cái đẹp mắt đông đúc nhộn nhịp nó cảm thấy hào hứng .

Đặt chân xuống đường nó luống cuống vì xe cộ qua lại, nó đi dọc vỉa hè qua bao nhiêu con phố nhưng nó vẫn chưa biết đc điểm dừng . Sự lạc lõng bơ vơ lại thoáng quẩn quanh đầu, nó dừng chân ở bến xe Giáp Bát không một chủ định nào trước nhìn quanh cũng thấy nhiều bóng người cũng như nó có lẽ lang thang như nhau. Giải quyết cho cái bụng trước đã nói rồi nó tạt vào 1 quán trong bến xe mua 2 chiếc bánh mì, ăn ngấu nghiến.

Nó nghĩ tới lời mấy thằng nghiện ở cùng nói ngoài xã hội đa thành phần lắm nên làm gì cũng xem trước ngó sau, đang gât gù ngẫm nghĩ thì … vụt 1 bóng đen lao vụt qua xách mất cái ba lô của nó chạy vù đi bật dậy nó đuổi theo tức khắc, dù không kịp kẻ trộm đó nhưng luôn theo sau không bị mất dấu, vòng vèo qua mấy ngõ ngách vẫn chưa bắt được cả 2 chạy chậm dần đến 1 ngõ nhỏ tồi tàn bỗng thằng đó dừng lại quay lại cười nham hiểm.

Nó lao vào tức khắc nhưng từ 2 bên ngõ có khoảng gần chục thằng choai choai ngang nhau chắn giữa đường , biết là đã bị cướp nhưng nó vẫn lao vào đám đó nhắm thằng cầm túi . Bụp.. nó choáng váng mặt mày 1 thằng trong đó cầm nguyên cây tuýp đập vào lưng nó, sau đó hàng loạt những cái tay những cái chân dồn lên người nó tối tăm m

Trang[1/4]:Trước.Sau

AllNewsSite Link Exchange Free Automatic Link