Polly po-cket
mTamHon
Bây giờ là 19:13 ngày 24/07/26
Tiểu thuyết: Trở lại - Chap 3-4
Chuyên mục: Truyện dài tập - Trở lại - NNL
Tags:
mtamhon




Chap 3

Anh khen tôi thông minh nhanh nhạy, lại biết tiếng Anh nên nếu muốn tìm việc anh sẽ giới thiệu tôi với sếp anh, ở Champasak, chỉ việc theo anh lên xe cùng đoàn về ngày mai. Thế làtối đó, tôi ngủ cùng anh trên chiếc xe 54 chỗ rộng thênh thang. Lòng dạ cứ xốn xang rạo rực hết cả lên, tôi thấy mình thích đi hơn là đến, thích đường hơn là bến. Ngày mai, ngày mốt, mình sẽ là chàng hướng dẫn viên du lịch, cả đoàn khách Tây sẽ chăm chú nghe mình giới thiệu về những con đường, những địa danh. Cơ thể tôi có một cơ chế lạ mỗi khi tinh thần bị phấn khích, hai cánh tay lông dựng đứng và da gà nổi râm ran. Như cái thời mà lần đầu tiên tôi bước chân ra khỏi lũy tre làng, lần đầu tiêngiả dạng sinh viên Bách Khoa đi gia sư kiếm tiền ở lại Hà Nội. Mùa hè năm ấy, thi đại học xong tôi không về quê chờ điểm như chúng bạn mà nhờ người chị quen biết xin cho đi làmgia sư. Chiều đạp xe ra Lò Đúc dạy, tối về ngủ chui ở kí túc xá B13, cái ngày lĩnh lương 210 ngàn tôi đạp xe quên cả lối về kí túc. Niềm vui của thằng con trai 18 tuổi quê mùa, cứ tưởng công việc nó có thể làm chỉ là quét sân, cho lợn ăn, hay cấy gặt, nay kiếm được đồng tiền để tồn tại ở thành phố mới tuyệt làm sao.

Sáng hôm sau anh bảo, sao chú em ngủ mà cứ cười khành khạch.

Tôi nói đùa, chắc em mơ ngủ. Ồ mà mơ thật, rồi tôi nhớ, mình mơ thấy ngồi trên một chiếcthuyền lớn lắm, cứ như Titanic vậy, xung quanh toàn là những người lạ, họ nói ngôn ngữ lạ. Con tàu phi về phía một nơi có ánh sáng rực rỡ mà tôi không biết là nơi nào. Chỉ nhớ trong giấc mơ cũng thấy sung sướng râm ran.

Có dạo, sáng nào tôi cũng ghi lại giấc mơ của mình, có khi là cả những giấc mơ ngày. Cách lí giải của Carl Jung thôi thúc tôi tìm hiểu về các biểu tượng, những thông điệp từ các hình ảnh ẩn dụ của giấc mơ. Dần dần tôi hiểu được chúng, luôn luôn là những dự báo về tương lai. Tôi nghĩ, não bộ có một công thức để tính toán tương lai mà dữ liệu đầu vào là các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, và giấc mơ chính là kết quả.

Mãi đến một hôm, trong cơn ác mộng tôi mơ thấy người bác ruột của mình qua đời, tôi cứ chới với ở ngã tư đường mãi mà không tìm được nhà bác. Thế rồi hôm sau gia đình gọi điện bác phải nhập viện thay tim. Vài ngày sauđó nữa bác qua đời ở tuổi chưa đầy năm mươi. Tôi thất vọng về sự bất lực của mình, giấc mơ là của mình mà chẳng bao giờ nắm bắt được nó. Từ đó, tôi chẳng muốn nhớ giấc mơ nữa.

Băng qua chỗ con bò gầy dơ xương bên bìa rừng cũ kĩ, băng qua những túp lều xộc xệch bên vệ đường, băng qua những đứa trẻ đen nhẻm chân trần, tôi, anh và đoàn người cũng tới Pakse, thủ phủ của miền Nam nước Lào. Nghe đâu xưa kia, nơi đây chính là kinh đô củaxứ sở Triệu Voi này. Tôi cất đồ và tắm rửa trong căn phòng tập thể của cán bộ công nhân viên Việt Nam trong công ty anh.

Ở Pakse tôi có thêm những người bạn Lào, người thì quen ở khuôn viên trường đại học Champasak - cô ấy là giảng viên môn tiếng Việt ở trường này, người thì quen ở cầu hữu nghị Nhật Lào - anh này làm sở nông nghiệp thành phố, từng là du học sinh của đại học Quy Nhơn. Những người bạn Lào rất quý Việt Nam, bởi thế mà tôi được họ đưa đi thưởng thức đủ những tập tục văn hóa địa phương. Vì sếp của anh Tùng về Việt Nam công tác nên tôi chưa gặp được, ban ngày tôi lang thang ngắm đền đài, sông núi, đêm về lại vào hùa tụ tập chè chén với mấy anh em Việt Nam. Bữa ấy, anh Tùng đưa tôi đi ăn thịt chó ở quán bờ sông, coi như là lễ chia tay tạm, vì sáng hôm sau anh phải lái xe đưa đoàn đội tuyển bóng đá của tỉnh Champasak sang Campuchia để tham gia giải đấu giao hữu ba ngày mới trở lại. Cũng sáng hôm sau tôi sẽ gặp anh sếp, người sẽcho tôi một công việc nào đó, rồi tôi sẽ lại có lộ phí để trở về Trung Quốc, sang Tây Tạng, tiếp tục hành trình. Chén rượu chia ly nhanh thấm làm cho cây cối, cửa nhà ngả nghiêng say. Bác chủ quán già khề khà mang chén rượu tới bàn chào khách, ông chỉ vào đôi câu đối cũng đang say cơn gió dòng sông Mekong phất phơ xiêu vẹo.

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Thế cho nên tất bật đến bây giờ.

Trong một giây tôi say lịm men thơ, giây kế tiếp tôi bừng tỉnh men đời. Từ rất lâu, hồi còncứ nâng niu giấc mơ, mỗi sáng thức giấc tôi thường xuyên ước gì khi mơ biết mình đang mơ, để nếu đang mơ bay thì bay tiếp, bay tít lên cao xem thế nào, đang mơ chạy lũ chằn tinh thì quay lại chiến đấu với chúng xem thếnào, đang mơ thấy cô gái đẹp thì xông tới tỏ tình với cô ấy xem thế nào… Lần nào cũng thế, tỉnh rồi lại tiếc, tiếc mình không biết là đang mơ. Tại sao lại không đặt một giả thiết rằng cuộc sống này cũng chỉ là một giấc mơ, dài dài một chút. Nếu thế ta sẽ biết mình đangmơ. Những chuyến phiêu lưu kì lạ đến ngẩn ngơ, băng qua muôn trùng trở ngại của lòng người, chạm vào những số phận đáy cùng kiếp sống, biết đâu còn vô tình lạc vào một buôn làng xa xôi nơi có cô con gái trưởng bản xinh đẹp rạng ngời ngỏ lời yêu thương - và tôi ngoảnh mặt đi về phía lý tưởng. Ôi, đó mới là câu chuyện đời mình. Một thiên anh hùng ca thời hiện đại!!

Thoáng giây, tôi nghĩ đến lời hứa lòng mình, là sẽ trở về trong giàu sang để trả nghĩa thằng bạn thân, người đã thay tôi gánh chịu tất cả nợnần, mang tôi ra khỏi cái kết thúc thảm hại của câu chuyện một thằng có tham vọng trở thành doanh nhân thành đạt. Rồi tôi lại phản pháo lại dằn vặt của mình. Cuộc sống là tiếng vọng, chẳng có người anh hùng nào lại không được trả nghĩa được ân nhân của mình cả. Vậy thì cứ trở thành một người anh hùng trước đi, rồi những điều tuyệt vời sẽ tới.

Thế là đắm vào cơn mơ giữa đời thực, tôi từ bỏ kế hoạch ban đầu, quyết tâm dấn thân vào những chuyến đi, việc mà tôi thực sự say mê. Trước đây tôi đánh lừa mình thích làm doanh nhân, mở văn phòng công ty khắp nơi, để những thứ đọng lại trong kỷ niệm chỉ có núi, biển, cỏ cây hoa lá (cộng với một khoản nợ khổng lồ). Tôi đánh lừa mình nếu đến Paris sẽcó cuộc sống sung sướng chứ thực ra chuyến đi, trải nghiệm trên những nẻo đường mới là thứ tôi thực sự quan tâm. Tôi quyết định sẽ đi đến bất cứ đâu, để mai này biết trần gian chẳng là cõi thật, tôi chẳng còn tiếc sao ngày đó mình không đi tiếp xem thế nào.

Sáng hôm sau, dậy từ rất sớm, tôi leo bộ lên tận giữa cây cầu Hữu Nghị dài thườn thượt vắt từ phố đến rừng qua dòng sông Mekong nước chảy lững lờ. Bước vào bên trong dải phân cáchdành cho khách bộ hành, tôi ngồi chắp bằng, hai tay đan hờ vào nhau trên mắt cá chân, nhắm mắt thả hồn vào núi sông. Đó là cách thiền của riêng tôi. Thả trôi những hình thù tưởng tượng vụt qua hàng vạn sát na, tôi chẳngbận tâm vào việc kiến giải, chỉ thấy mình lânglâng trong nắng sớm, hương sông.

Trở về căn gác trọ tập thể, tôi nói với anh Tùng cho tôi đi cùng đoàn cầu thủ bóng đá tớiPhom Penh, anh chỉ cười khà khà - Nghĩ kĩ chưa? Tôi kiên định - Rồi, anh! Vậy thì lên đường thôi nào.

Chí làm trai nam bắc đông tây

Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.

Tôi đọc câu thơ, hai anh em ôm nhau cười ngả nghiêng.

Chap 4

Lúc này, kĩ năng tìm kiếm một người Việt nơi xứ lạ của tôi đã khá thành thục, vì thế mà chẳng mấy khó khăn để quen anh và xin một công việc khi xe trả đoàn ở một khách sạn gần sân vận động quốc gia Olympic, nội ô thành phố Phnom Penh. Tôi phát hiện ra anh làngười Việt vì anh hút thuốc con mèo, làm quen được với anh vì tôi rành Mỹ Tho, quê hương anh, nơi xưa kia trái rượu dừa của tôi từng thống lĩnh thị trường du lịch Tiền Giang, và tôi biết anh có thể cho tôi một công việc bởi vì trông anh rất có dáng ông chủ.

Anh bố trí cho tôi làm chân giao hàng và lắp đặt ăng-ten, chảo Parabol và đầu kĩ thuật số phát kênh Việt Nam. Một tuần bao ăn ở, tôi nhận lương 50 USD, tôi cũng nói rất rõ với anhlà chỉ làm khi tới hết hạn thị thực, tức là dưới một tháng.

Bắt tay vào việc ngay sáng hôm sau, tôi cùng anh và tài xế tới giao hàng, nhân tiện tiếp thị ở Kampong Chàm, một thành phố phía đông bắc Campuchia. Tôi chẳng biết tiếng nên chỉ làm được mỗi việc là ôm cái cây ăng ten, cố gắng chao làm sao cho đúng hướng để ti vi nét, như thế thì việc chào hàng mới hiệu quả. Chuyến đi thành công làm anh vui, tôi vui, tài xế cũng vui, có thêm những đơn đặt hàng vào ngày mai, anh sẽ gửi xe khách xuống cho họ. Anh nói, đánh xuống đây là đúng hướng, vì ở Phnom Penh cạnh tranh quá, lời lãi không ăn thua.

Từ Kampong Chàm về đến Nam Vang mất gần ba tiếng, đến 9h đêm chúng tôi về tới nhà, anh lại kéo vào quán lẩu ven sông làm vài chaibia Angkor, gọi là lễ nhập môn cho tôi. Đường dài thấm mệt làm bia nhanh ngấm, tôi đăm chiêu nghe anh trải lòng mình. Anh đang có côvợ ngoan hiền và một bé gái dễ thương, nhưngđó không phải là người phụ nữ anh yêu nhất đời. Ngày đó ở Vũng Tàu, cả vùng chỉ có mình anh làm ăng-ten nên kiếm miếng ăn cũng dễ. Công việc tiến triển, anh dồn hết cả vốn liếng mở một xưởng sản xuất khang trang ngaygần bãi biển. Người phụ nữ đẹp chối lời cha, từbỏ cuộc sống tụ họp sung túc bên kia bán cầu, theo anh về đây vun đắp hạnh phúc lứa đôi. Tình yêu thăng hoa, hai người đã có một sinh linh hai tháng tuổi sắp có hình hài. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, cơn bão số 9 quét qua thành phố Vũng Tàu tháng chín năm ấy mang đi cả cơ nghiệp đời trai. Sau cơn bão, chị bỏ đi biệt tăm không lời từ biệt, chỉ nói vì thương anh. Còn anh, khốn khổ bỏ lên Sài Gòn với nắm vé số ngày ngày bán dạo mong tìm được yêu thương. Mải miết kiếm tìm lại ngơ ngác cô đơn, lúc anh buông xuôi trở lại cố hương thì chị tìm về. Chị đưa anh mười triệu trong nướcmắt, em biết anh có năng lực, anh cầm lấy tiềnnày làm lại từ đầu. Còn anh chỉ ré lên như con thú hoang cùng đường - Con anh đâu rồi?

Nói đến đây, thấy anh chớp mắt không thôi, đỏ hoe. Tôi hỏi: “Thế là chị ấy đã đi đâu?” Anh cười nghe thảm hại hơn một tiếng nấc tứctưởi: “Nó đi làm gái bao, nhưng làm gái vì anh.”

Dòng sông Tonle Sap hiểu tiếng người nên vỗ sóng đánh cái ào vào chân bờ.

Có thân phận đi ngang cuộc đời chỉ qua một câu chuyện nhỏ nhưng sẽ cứ da diết mãi trong kí ức mỗi khi tôi nghĩ đến. Từ việc làm đĩ đến chuyện hi sinh vì một ai đó sao nghe dài vô tận mà người ta cứ thích đo đếm bằng những giọt nước mắt mau khô. Tôi thương chị và hận lòng bao dung nhỏ nhặt của đàn ông.

*

* *

Một ngày công ty du lịch Lucky vắng khách, tôi đến lắp đầu thu kĩ thuật số phát sóng kênh Việt Nam cho chị. Chị kể tôi nghe chuyện gia đình, công việc, trên trời dưới biển, tôi kể chị nghe chuyến đi của mình. Chịthích chụp ảnh, nên in nhiều bức treo lên tường. Chị thích thú với những cái tên và lời bình tôi ngẫu hứng đặt cho mấy bức hình đó. Bức Con nước về hồ, bức Ra khơi, bức Mặt trờisắp rớt, tôi thích nhất là bức Người ở lại, đúng là chị chụp rất đẹp.

Tôi định ra về nên chào chị: “Bữa nào có điều kiện, chị cho em làm hướng dẫn viên du lịch với nhé, em khoái việc đó lắm.” - “Ơ thiệt không? Chị đang cần một hướng dẫn nè, em biết tiếng Anh không?” - “Chị test thử đi.”

Những ngày đầu ở Đại học Ngoại thương, tôi sợ môn tiếng Anh lắm, đặc biệt là tiết mục nghe, nói. Cái đài casset thực hành kĩ năng nghe củacô giáo như đẩy khoảng cách giữa tôi và lũ bạn thành phố ra xa. Thực sự là chẳng nghe được gì. Vốn có tính giấu dốt tích cực, giờ tiếng Anh lên lớp tôi lủi thủi một mình bàn cuối, về nhà cắm cổ cày xới. Căn gác trọ của tôi lúc nào cũng oang oang tiếng Anh, từ toiletcho tới đầu giường, chỗ nào cũng dính những tấm giấy note ghi từ mới. Cuối học kì một, tôiđạt điểm cao hàng nhất lớp: 9, 6, 9, 10 cho bốnkĩ năng, đúng là nói thì vẫn còn hơi kém.

Vậy nên với yêu cầu công việc không quá cao của chị, tôi đáp ứng được.

Tôi nhận một công việc mới thú vị hơn sau haituần với hãng ăng-ten. Tôi phải cảm ơn anh vàchỉ nhận một nửa thù lao hai tuần làm việc, nhưng anh nhất nhất không chịu, trả đủ tôi 100 USD và chúc mừng tôi nữa.

Nam Vang rất nhỏ, ít nhất là so với Hà Nội và Sài Gòn, thế nên hai tuần làm việc ở đủ để tôithuộc hết đường sá cơ bản. Có con đường Monivong huyết mạch và ba tòa cao ốc nằm rải rác là tôi có thể định vị được hết mọi hướng. Công việc không mấy khó khăn với tôi,chỉ là đưa đón khách từ sân bay hoặc bến xe bus về khách sạn và ngược lại. Thấy tôi chu đáo và thân thiện với khách, chị giao thêm cho tôi dẫn khách tới một số điểm du lịch như Cung điện Hoàng gia, Quảng trường hay Nhà tù Tousleng. Chủ yếu là Tây, thi thoảng có khách Trung Quốc và Nhật Bản.

Hơn một tuần nữa trôi qua thì tôi đã trở thành một anh chàng hướng dẫn chuyên nghiệp, thuần thục các công việc và được mọi người quý mến. Suốt những năm tháng bôn ba trai trẻ, tôi chưa một lần làm thuê mà chỉ xoay quanh các dự án, doanh nghiệp riêng mình, naytôi mới hiểu thế nào sự thăng tiến, nó cũng cóniềm vui nhất định mà xưa kia tôi cứ phủ nhận, cho rằng là chuyện tẻ nhạt. Chị bổ nhiệm tôi làm dẫn khách đường dài, tôi sẽ dẫn một gia đình Mỹ thăm quan Angkor Wat ở Siem Riep, sau đó là Bangkok, Thái Lan.

Tuy đã đến Siem Riep hai lần để tiếp thị ăng-ten nhưng tôi chưa từng ghé Angkor Wat. Tôi chỉ biết đến nơi này với những khu phố Tàu, những làng chài ven biển hồ Tonle Sap, những nông trại nuôi tằm và những cánh đồng lúa gần mùa giáp hạt, à, thêm vài cửa hàng bán tivi và đồ điện tử nữa. Qua tranh ảnh, tư liệu thì biết rằng đây là một quần thể kiến trúc nguy nga tráng lệ của người Khmer xưa kia, bao gồm rất nhiều đền đài thờ phúng các vị thần Ấn Độ giáo.

Xe chuyển bánh trong đêm để du khách đỡ mất thời gian thăm quan. Tôi yêu nền văn hóa Mỹ, thích Rockn’roll, hâm mộ thói tự do đến hoang dại của Jack Kerouac và thần tượng mộtmẫu anh hùng kiểu miền viễn tây nước Mỹ. Thế nên có rất nhiều chuyện để tôi muốn nghe họ kể từ xứ sở ước mơ ấy. Cũng có hai lần tôi nằm mơ tới Mỹ, có điều chả hiểu sao cái đại lộ Danh vọng mà tôi thấy lại là con đường đất có nhiều cửa hàng băng đĩa lậu, dòng sông Hudson danh tiếng lại đen ngòm và hai bờ nham nhở…

Anh nhân viên khách sạn của công ty đón chúng tôi bằng xe Tuktuk, khách sẽ về tắm rửa rồi bắt đầu chuyến viếng thăm ngay trongbuổi sáng. Thời tiết ở Siem Riep không ấm áp như Nam Vang, cơn gió sớm luồn vào khói bụi cuộn chiếc lá khô nghe xào xạo. Trong lúc chờkhách tôi tranh thủ hỏi han cậu tiếp tân một số thông tin về Angkor Wat, đến 8h thì tất cả đã sẵn sàng.

Con đường dẫn tới Angkor trải nhựa mượt mà, vừa đủ rộng để những đoàn xe nối đuôi nhau xuôi ngược. Khoảng hai chục cây số từ trung tâm thành phố Siem Riep, rừng núi xum xuê cây lá soi gương những hồ nước trong ngăn ngắt. Nắng lên, hơi ấm quyện hòa với dư âm lành lạnh của sương sớm làm nức một mùi tinh khôi. Khách nói họ thấy sự khác nhau giữa cái trong lành của thành phố sạch và cánh rừng xanh, tôi đáp lại, đó là sự khác nhau của trái tim tù túng và cánh chim tự do.

Angkor Wat mê hồn người lữ khách từ cái nhìnxa xôi, mặt trời phả nắng xuống đền đài lấp lánh rêu phong. Lối vào chính từ hướng Tây, tức đi thẳng về hướng mặt trời để vào bên trong. Tôi thấy đoàn người trên con đường dẫn vào đền đài đông lắm, cảm giác như cả tôivà họ đang lạc vào quá vãng, đẹp mê hồn. Khmer hẳn là từng rất thịnh vượng. Họ chỉ vào mấy bóng cây thốt nốt trên vũng hồ nhỏ, tôi nói đó là hồ bơi của các công chúa Khmer xưa kia, họ ồ lên thú vị (tôi chỉ tưởng tượng). Bục thang gỗ ọp ẹp đưa chúng tôi vào một lối nhỏ sâu hun hút, có bức phù điêu trên đá dài bằng từ thiên cổ đến ngày nay, nghe đâu là bức tranh đá dài nhất thế giới. Họ nói thấy đẹp nhưng không hiểu, tôi có cơ hội trở thành mộtgiáo viên lịch sử trên từng bước đi, mỗi bước là một biến cố đất trời, thần thánh và nhân loại, dựa theo khúc tráng ca 24.000 câu trong sử thi Raymayana. Bản thân tôi cũng thấy kinhngạc về điều đó. Tôi thấy mình như đang lạc vào xứ sở Ayodhya huyền bí, sát cánh cùng những người bạn khỉ tiến vào lãnh địa quỉ quáiLanka cứu nàng công chúa Sita xinh đẹp.

“Lady and Gentlemen, vũ trụ bắt đầu từ đây, từ cái rốn của vị thần này, ngài có tên là Vishnu. Khi núi sông trời đất chưa thị hiện, chỉmình ngài với con rắn nhiều đầu lênh đênh trên biển toàn sữa cùng với sự an lạc tuyệt cùng. Sự biến chuyển chỉ diễn ra trong một nút thời gian vô cùng nhỏ, bắt đầu từ cái rốn của ngài, giống hệt như Big Bang vậy!”

Họ “Ồ, tiếp theo vị thần này đã tạo ra thế giới như nào?” Tôi rướn người chỉ vào một họa khắc: “Brahma là kiến trúc sư đầu tiên của vũ trụ, ông sáng tạo ra gió, mây, ra rừng, ra biển, một thiết kế vĩ đại như quý vị thấy đó.”

- Chiến tranh à? - Cậu nhóc trong gia đình Mỹkhoái chí với cảnh gươm giáo giao tranh.

- Đây là cuộc chiến đầu tiên của vũ trụ, bắt nguồn một liên minh. Họ, ma quỉ và thánh thầnhiệp sức tạo ra một ngọn núi vĩ đại trên biển sữa sau trận đại hồng thủy. Thần Vishnu đã hóa thân thành rùa lớn làm điểm tựa để ngọn núi không bị nhấn chìm xuống đại dương, và họ quay tròn ngọn núi. Chuyển động khổng lồ tạo ra lực tuyến tính, và có lẽ làm cho trái đấtquay quanh mặt trời - tôi cười vì sự phóng tác - bản thiết kế của Brahma được bổ sung, hoànthành, vạn vật có qui luật từ đó…

Họ nói sử thi Ấn Độ vừa giống thánh kinh, vừa giống thuyết vạn vật hấp dẫn, làm tôi cười rõ to, vì thực ra tôi đã sáng tác rất nhiều trong lúc giới thiệu. Chỉ là bức phù điêu của người Khmer, những nhân vật và truyền thuyết của người Ấn Độ, còn cách giải thích tôi lồng ghépchủ quan của mình. Điều quan trọng là tô

Trang[0/2]:Trước.Sau

AllNewsSite Link Exchange Free Automatic Link