mTamHon
Bây giờ là 19:13 ngày 24/07/26
Tiểu thuyết: Trở lại - Chap 7-8 (Hết)
Chuyên mục: Truyện dài tập - Trở lại - NNL
Tags:
mtamhon

sở thích, nguyện vọng của bản thân và gợi ý của ông nhà văn, tôi sẽ viết truyện, một câu chuyện hay chưa từng có trên thế gian. Chẳng phải trong tiền lệ cũng có những người trở thành tỷ phú từ vài tập truyện tưởng tượng đó sao. Có thế chứ, có vẻ như tôi đã nhận ra mục đích của cuộc đời.

Và dường như đã thỏa mãn những tranh đấu với chính mình, tôi lăn quay ra ngủ, một giấc dài.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi thấy mình khoan khoái vô cùng. Mất một tiếng để vạch vẽ những tình tiết tiếp theo cho câu chuyện cuộc đời mình, tôi quyết định sẽ đi khỏi nơi đắt đỏ này, đến một vùng đất khác để sống và viết truyện. Tôi đang nghĩ sẽ viết về tương lai loài người nhiều trong nhiều năm nữa, khi mà trái đất đã diệt vong, còn họ đã đủ thông minh để biến mình thành tí hon, cư ngụ trong những vi hạt vật chất vô cùng nhỏ bé (hạt quark chẳng hạn), thứ không dễ gì bị phá hủy. Đảm bảo là vẫn sẽ có làng mạc, trẻ thơ, tình yêu và những anh chàng thích phiêu lưu. Còn câu chuyện nào hay hơn thế!

Qua vài người Singapore nhiệt tình, tôi biết cũng tại đây có tàu biển đi Batam, một hòn đảo của Indonesia. Khẩn khoản chào đảo quốc sư tử, China Town và ông nhà văn già, tôi lên đường ngay trong chuyến tàu đầu tiên buổi sáng hôm đó. Tổng kết lại mất gần 150 đô Singtrong hai ngày làm du khách đúng nghĩa (bao gồm tiền khách sạn, ăn trong quán).
Chap 8 Rồi Trở Lại, sự khởi đầu mới

V

ừa nhập cảnh Indonesia tôi đã gặp những ký ứcbị lãng quên vài tháng tháng nay, đám xe ôm nhao nhao chào khách, vài tài xế taxi đánh giáhơi cao vẻ bề ngoài phóng khoáng của tôi cũng đeo đẳng mãi không thôi. Con đường nhựa dính nham nhở đất bùn sau cơn mưa lại không có vỉa hè làm tôi hơi ái ngại về chỗ ngủđêm nay, hỏi đường vào trung tâm thành phố thì người người lắc đầu vì chẳng ai biết tiếng Anh, tôi biết mấy thứ rắc rối thường đến trước sau đó mới kéo theo niềm vui bất ngờ nên vẫn bình thản đón nhận.

Có cặp vợ chồng trẻ bên lề đường như đang chờ đợi điều gì, người vợ trùm khăn kín đầu, chắc là tín đồ Hồi giáo, anh chồng phì phèo điếu thuốc gợi ý cho tôi cơ hội làm quen từ cái bật lửa. Và thật may họ biết tiếng Anh. Chuyến xe bus cố tình muộn giờ làm câu chuyện của chúng tôi thêm chín muồi, anh là thợ sửa chữa tàu biển, chị là y tá còn tôi một gã lang thang cần chỗ ở. Anh nói anh có một phòng trống cho tôi, nhưng chỉ có thể ở được một tuần cho tới khi anh trả căn nhà thuê trở về Jakarta quê hương họ.

Đảo Batam chỉ cách Singapore có 45 phút đi thuyền, nhưng thiết nghĩ từ sự lạc hậu nơi này đến văn minh nơi kia chắc cũng vài chục năm.Trên một tuyến phố dài, anh bạn mới quen chỉ:“Toàn đồ cũ Singapore đấy”.

Anh tên Ken, nhiệt tình và tốt bụng, ở cùng anh tôi được thiết đãi rất tử tế, chỉ có điều tôi phải làm quen với cách ăn bốc và đồ ăn thường chỉ là cá, món tôi chúa ghét kể từ ngàybị hóc xương hồi năm, sáu tuổi. Trước khi từ giã hòn đảo mười năm gắn bó, anh đưa gia đìnhmình thăm một vài địa điểm trên Batam nên tôi có dịp đi ké. Cây cầu Barelang nối đôi bờ bán đảo, kiến trúc nhìn chẳng khác cầu Mỹ Thuận, anh nói đây là cây cầu rất nổi tiếng của xứ này, có nó người dân trên các đảo có thể dễ dàng đi vào trung tâm thành phố.

Lần này, tôi có dịp làm du khách, còn anh là hướng dẫn viên. Băng qua cây cầu vắt vẻo và những cung đường ngoắt ngoéo giữa núi rừng, anh đưa tôi đến một di tích đầy xúc cảm. Ngôilàng của người Việt xưa chỉ còn lại hoang tàn đổ nát và anh bảo vệ tên Abu trông coi khu bảo tồn nói tiếng Việt rất sõi. Hơn hai trăm ngàn người Việt từng tới đây mở làng lập ấp giờ vắng bóng, tiếng nhạc vàng vẫn da diết từng bước chân, lời cầu chúc trên cuốn sổ lưu niệm giữa nhà văng vẳng âm vang quá vãng xa xăm, và cối xay, con thuyền mối mọt… Anh nói họ đi mười mấy năm rồi. Tôi cũng để lại vài dòng, chúc cho những linh hồn mãi mãi tự do.

Một ngày, tôi theo nhóm của anh đi tới một bến cảng gần chân cầu BareLang để thực hiện hợp đồng cuối cùng trước khi về lại Jakarta, làsửa tàu cá cho một ông chủ người Singapore. Sự xuất hiện tình cờ của tôi hôm đó hóa ra lại rất may mắn cho ông chủ đó và hai mươi bốn thuyền viên. Họ là người của đảo Phú Quý, thuộc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam và hoàn toàn không biết tiếng Anh. Người Singapore vẫn hợp tác kiểu này với các thuyền đánh cá của Việt Nam trên bờ biển của họ, tức là họ lo chuyện thủ tục trên bờ, ngư dân lo chuyện sóng gió ngoài khơi, cá tôm về chia đôi. Đúng là không phải chia đôi lúc nào cũng công bằng.

Tôi theo tổ sửa chữa và thuyền trưởng xuống tận khoang máy, ông chủ Singapore từ trên thòđầu xuống, bố thắng bị hỏng, máy rất nóng, tàuchỉ có thể tiến mà không lùi được. Vấn đề chỉở chỗ là mua một cái bố thắng mới đúng chủng loại thay thế cái hư, thế là xong. Tôi phiên dịch rất tốt, nên được cả hai trọng thưởng. Ông chủ người Sing trả công 400.000rúp cho một buổi sáng ấy, còn anh em thuyền viên Việt Nam thì đồng ý yêu cầu cho tôi ở lạivà ra khơi cùng, bất chấp việc tôi không có mấy thứ giấy chứng nhận từ Việt Nam giống thủy thủ đoàn.

Sóng to gió lớn đánh trùm đầu, những giấc ngủbồng bềnh, ăn bất cứ thứ gì đánh bắt được, và bia là những gì tuyệt vời nhất mà tôi được trảiqua trong một ngày cùng họ. Vì biển động nên thuyền lại phải quay đầu về bờ mà không tiếp tục hải trình như dự kiến. Biết rằng có lẽ là duyên chưa tới với chuyến hải hành cùng các anh, tôi từ biệt để trở về nhà Ken và ngỏ ý xinđi cùng anh tới Jakarta. Trước khi đi tôi gửi lạianh thuyền trưởng tàu cá hai cuốn nhật ký đã ghi đầy, nhờ anh mang về nước cất giữ giùm vìsợ đường dài hư hỏng, hẹn ngày về nước sẽ gặpanh xin lại. Anh còn nói:

- Em gái anh làm giám đốc gì to lắm ở Sài Gòn,nghe nói cũng làm bên in sách báo gì đó, mai mốt nó đọc được lại xuất bản hai cuốn tập này của chú thành truyện thì chú thành nhà văn rồi.

- Không đâu anh, đó chỉ là nhật ký thôi, còn truyện thì em đang sáng tác đây, khi nào xong em sẽ liên lạc với anh để nhờ vả tiếp. - Tôi vừa trả lời anh vừa chìa cuốn sổ ghi đã được mấy chục trang câu truyện viễn tưởng của mình.

Lời nói bông đùa của anh gieo rắc vào đầu óc đầy mộng tưởng nơi tôi bao niềm vui là lạ. Chào anh, tôi tiếp tục lên đường.

Rời Batam đi Jakarta trên một chuyến tàu khổng lồ, chở hàng ngàn hành khách, có vẻ như chỉ mình tôi là người ngoại quốc, họ vồn vã hỏi thăm, nhìn ngó, những cặp mắt tò mò. Trèo lên khoang trên cùng, nơi có một quán càphê, có thể ngắm bốn phía đại dương bao la, tôi nghêu ngao mấy dòng thơ cũ:

Ta đi nhốt gió thênh thang gió

Tháo hết si cuồng trong mắt ai

Ta về ôm lá tràn lan đổ

Trâng tráo cười vang một tiếng dài

Ta đi bắt nắng mênh mang nắng

Trả lại cho đời mỗi sớm mai

Ta về hiu hắt triền đê lạnh

Xóa giúp ngày xưa những dấu hài

Ta đi xây những mùa xuân mới

Cho thế gian thêm vạn tiếng cười

Em về hâm nóng mùa đông lại

Nhớ giữ son hồng trên nét môi

Dù sao

Ngày ấy

Cũng qua rồi!(1)

(Thầm nghĩ, cuộc sống mới của loài người trong câu chuyện viễn tưởng của tôi vẫn sẽ có nhà thơ).

Biển sớm mai, bọt trắng bắt đầu hiện rõ, không nhợt nhạt như hồi chiều qua, bốn phía là một đường viền mông lung. Đại dương nhữngngày không bão tố trông hiền hòa như một cái hồ lớn vậy. Tôi đang chờ đợi bình minh, tôi thích ngắm cái thứ đỏ mọng ấy đặc biệt là giữa chốn mênh mông thế này. Mặt trời mà phối hợp với đại dương thì còn gì hợp hơn chứ.

Con thuyền chẳng khác nào tâm của cái compa để xa xa là đường tròn tịnh tiến. Nhữngtia nắng đầu tiên như cố gắng bứt khỏi mây đen, bình mình ào đến, huy hoàng làm lấp lánh cả sự chờ đợi của người lữ khách.

Tàu đi được một ngày đêm, bốn phía vẫn xanhngắt và im lìm. Vòng tròn trời biển nhẫn nại tịnh tiến về phía Tây Nam. Có cô gái Indonesiađứng cạnh lan can thả hồn vào biển, gió khẽ bay bay tóc rối, nhìn thật đẹp. Ông bạn già không biết tiếng Anh làm quen bằng dấu hiệu, ông chỉ vào cô gái ý hỏi ok chứ? Tôi thật thà đưa ngón tay cái, quá ok. Ông đánh mắt như hồi được mấy chục cái xuân xanh về phía cô gái rồi quay sang tôi nhìn tinh nghịch, đưa tay lên làm động tác cho thức ăn vào miệng, biết ông định nói có muốn ăn thịt cô ả không? Tôi phá lên cười như nắc nẻ, hóa ra ở đây người ta cũng dùng cái động từ ăn thịt để giãi bày dục vọng.

Buổi tối cuối cùng, tôi lại một mình trèo lên tít mũi thuyền, nơi chẳng có ai dám đứng vì gió to quá. Thầm ước có một người con gái để dạy em nhổ bọt xuống biển, ôm siết vòng eo để em dang tay thật rộng, cùng nhau bay đến muôn vàn cung bậc yêu thương. Giật mình mớithấy chị, vợ Ken, đứng đó từ lúc nào.

Tôi đọc được ánh mắt mông lung nhiều xúc cảm lạ của chị như đang muốn vỡ òa những tâm sự sâu kín. Anh và hai cháu đã ngủ say cònchị không thể nào chợp mắt. Mười năm trước, khi thằng nhóc lớn mới lên hai tuổi, anh thì biền biệt với những con tàu cả năm chẳng về. Phút yếu lòng chị đã sa ngã vào cám dỗ tưởng chừng như không thể có cơ hội làm lại, chị đã làm chuyện động trời ấy mà tai hại lại là với chính người bạn thân của anh. Còn ông trời khéo trêu người phàm tục, để anh trở về nhà trong buổi tối kinh hoàng ấy. Nhát dao hận thùcủa anh may mắn không lấy đi tính mạng người bạn thân nhưng chắc sẽ chẳng thể lành vết thương lòng cho đến hết kiếp người, nắm tóc mà anh cắt đi của chị trong cơn bấn loạn đã để chị tuột vào đêm đen, rồi trôi dạt đến tận đảo xứ này, bỏ lại mọi bẽ bàng đau đớn. Người đàn ông lưng trần gió bể cuối cùng cũnggạt được hết ghen tuông, đi qua mọi đàm tiếu trần ai, bế đứa con trai hai tuổi đi tìm cho mãi đến ngày hội ngộ. Chị nói mình đã đi qua và hạnh phúc cho đến tận bây giờ, chỉ có điềumỗi lần nghĩ lại thấy có lỗi với anh, con và chính mình. Nước mắt chị rơi tới đâu, gió thổi bay bạt tới đó, tôi cầu mong những đau thươngcủa chị cũng bị gió cuốn đi.

Rồi Jakarta rực sáng vẫy chào tôi và chị trên mũi tàu, đón những cơn gió đất liền, bỏ lại đại dương mãi bất tận phía sau. Xin chào Jakarta, tạm biệt Batam, tàu Pelni, và đại dương. Một hành trình mới lại bắt đầu.

Tôi xin làm việc tại một xưởng may gia đình ởTây Jakarta, nơi chủ xưởng là chị gái ruột của Ken. Công việc đơn giản, đóng mấy thứ nhãn nổi tiếng lên những bộ quần áo, sau đó gấp gọngàng cho vào bịch nilon. Có cậu em trai tật nguyền chỉ có một mắt (là con trai chị chủ xưởng) phụ tôi đóng gói. Làm 8 tiếng một ngày, tôi có nguyên buổi tối để bay bổng cùngtác phẩm để đời.

Sáng hôm đó trời mưa như trút nước, xưởng không có việc, tôi với nó ngồi vầy nước ở trước hiên nhà, nó nói tiếng Anh không được sõi, nhưng đủ hiểu những câu chuyện. Nó hỏi tôi đất nước Việt Nam mùa này thế nào, tôi đãquên ngày tháng bấy lâu nay nên hỏi nó giờ là tháng mấy, nó không nói gì mà lật đật vào xé tờ lịch ngày đỏ chót. - Ngày 10 tháng Tám anh ạ. Tôi giật lấy tờ lịch nhanh và mạnh đến nỗi làm thằng bé bàng hoàng. Chỉ nhớ tôi nói to lắm, mùa thu em ạ mùa đẹp lắm. Hôm nay là sinh nhật anh đấy! Niềm vui lồ lộ trên con mắtduy nhất ở trên mặt của nó làm tôi rơm rớm xúc động.

Sinh nhật tôi vào mùa thu Hà Nội, chắc chẳng phải tại thế mà hoa sữa cứ bay hương ngào ngạt và nước Hồ Tây nín sóng trong veo. Tôi định ra mạng internet để nghe một bài hát về mùa thu, xem mấy lời chúc mừng của những người bạn trên Yahoo, Facebook.

Bức thư thứ nhất là lời mẹ chúc mừng sinh nhật, chắc nhờ Thảo đánh máy. Mẹ thì thường chỉ chúc bình an và sức khỏe. Mẹ hồi âm từ bức thư tôi gửi bà trước đó, từ mùa thu trước, sinh nhật trước. Tôi đọc lại nó mà lòng lắng xuống như hòn sỏi rớt xuống ao thu lạnh lẽo của Nguyễn Khuyến:
“Mỗi khi thấy cô đơn là con lại tìm về hình bóng của mẹ, như đứa trẻ đói tìm bầu sữa thơm. Lật tìm những kí sự trong cuốn nhật ghi cũ nát.

Ngày thứ Sáu.

Tết vừa đi qua, mùi vị bánh chưng và không khí tụ họp gia đình vừa cuốn theo cơn gió thời gian vô tình bay mất.

Tối qua, một mẩu chuyện về mẹ, rồi dồn dập những hồi ức những hình ảnh đầy thân thương của mẹ tràn ngập đầu óc con, nó đầy đến nỗi mà ép cả những giọt nước mắt của con ra phía ngoài má.

Con đã khóc, không kêu gào, không khổ sở, nhưng con đã khóc. Ngày xưa con khóc vì đau, bây giờ con khóc vì thương. Nghĩ đến nỗi nhọc nhằn và sự hi sinh của mẹ là con có thể khóc bất cứ lúc nào. Lớn rồi con ít khóc lắm, con chỉ khóc cho mẹ và cho chính bản thân mình thôi.

Còn nhớ một lần, hồi tập quân sự ở Vĩnh Phúc, con đã một mình lên đồi để khóc, vì sự cô đơn của con, vì nỗi buồn của con ngựa bất kham độc hành.

Còn hôm nay, ngược lại, con khóc vì có người yêu thương mình đến thế. Những bước con đi, không phải lúc nào con cũng ngoái lại để nhìn đôi mắt yêu thương của mẹ, có những lúc con đã hì hục bước mà quên cả tình yêu của mẹ.

Đã mấy năm trôi qua, nhanh quá. Con đã rời xatổ ấm, rời xa căn phòng đấy ánh sáng gần 3 năm. Cuộc sống bên ngoài hợp với con hơn, bởi con có đôi chân của con ngựa bất kham, được phi nước đại trên thảo nguyên bất tận thì còn gì thú hơn. Con biết, mẹ vẫn lo cho con nhiều lắm, còn con, có phải vì quá tự tin mà chẳng bao giờ đoái tâm đến nỗi lo của mẹ.

Ngày thứ Bảy.

Sài Gòn nóng nực. Con đang nằm và nghĩ về nỗi lo của mẹ. Con nghe một bài hát buồn và thấy nhớ mẹ.

Lâu rồi con không viết lách, con mải chống chọi với cuộc sống mà quên dành thời gian cho góc nhỏ tâm hồn mình. Con đã học được rất nhiều điều mẹ à, con biết cười vào những khó khăn khốn đốn, con biết nhường nhịn người khác, con còn biết thương yêu.

Lúc này đây, con đang bị chiếc roi cuộc sống giáng cho những đòn đau đớn lắm, nhưng con không hề có ý định sẽ gục ngã. Điều đó đáng vui phải không mẹ? Con học được nhiều điều lắm rồi mà không biết phải khoe với mẹ từ đâu.

Trường học chỉ vỗ về con, có chăng chỉ là những lời hăm dọa, còn trường đời thì thẳng tay trừng phạt, thậm chí là đánh con một cách thậm tệ. Con thích việc đó, con đã đủ lớn để chịu đựng nó, những vết hằn đau đớn là những bài học giá trị tuyệt vời.

Ôi mẹ à, con nhớ cái sự yên ấm nơi mẹ, nhưng con vẫn phải xa nó. Để trưởng thành, mẹ đừngngăn cản con mẹ nhé. Sự ủng hộ của mẹ tiếp cho con thêm biết bao nhiêu sức mạnh.

Ngày 10/08 - Chủ nhật.

Con ra internet đọc vài dòng tin mẹ nhắn offline cho: "Con về Hà Nội chưa? Con có khỏe không?".

Đọc những lời ấy mà như thể đang được nghe giọng mẹ nói, sao con thấy ấm áp, thấy được yêu thương. Giữa trăm ngàn bộn bề, phiền toái,mẹ chỉ hỏi con có khỏe không? Tình yêu của mẹ cho con bắt nguồn từ nơi nao mà bất tận đến thế. Biển khơi còn có khi lên lúc xuống, tình mẹ cho con lúc nào cũng đầy ắp, thật vĩ đại và diệu kỳ, tình yêu của mẹ.

Ngày hôm nay là sinh nhật con, 24 năm nay, cònnhỏ thì bố mẹ tổ chức, lớn lên con tự tổ chức, chắc đây là lần đầu tiên con không tổ chức sinh nhật. Điện thoại vừa mất, sẽ không có những lời chúc mừng, bạn bè thì ở phương xa, sẽ không có những món quà.

Mẹ ơi, có phải con đang tủi thân không nhỉ? Còn nhớ mẹ bảo con, dù thế nào mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho con để có những dấu ấn vềtuổi thơ bên gia đình, để có bay đi phương trời nào cũng không quên về góc sân nhà bé nhỏ. Hồi đó, con vẫn chưa ý thức được điều mẹ nói, còn bây giờ, giữa sự cô đơn này, con thấm thía nó hơn bao giờ hết. Những hình ảnh về thằng Nhật trắng trẻo, xinh trai hiện về, chạy nhảy trong mớ kỷ niệm.

Con sẽ không ngừng rèn luyện quyết tâm, khí tiết. Con tin vào sức mạnh mà mẹ đã truyền vào trái tim liều lĩnh và dũng cảm của con. Con tin vào bàn tay và sự sắp đặt diệu kỳ của Chúa, sự công bằng, quy luật của con Tạo.

Con dừng bút mẹ nhé, chúc mẹ luôn bằng an, chúc cho lòng quyết tâm và sự dũng cảm của con nữa. Có khi nào ai đó khóc vì mẹ của mình chưa?”

Ra đi từ cuối đông, nếu trở về là giữa thu, vậy là tôi đã đi qua bốn mùa, có phải vì thế mà bức thư chị gửi hối thúc tôi trở lại. Bức thư thứ hai không phải là một lời chúc mừng, nhưng rõ ràng ai đó bày tỏ ngưỡng mộ mình, còn làm ta thích hơn cả một lời chúc ấy chứ. Chưa kể, chị là một doanh nhân trẻ thành đạt, xuất hiện trên rất nhiều các diễn đàn kinh tế, những giải thưởng tầm cỡ châu lục tôn vinh chị, vài cuốn sách kỹ năng sống mà tác giả là chị, do nhà xuất bản của chị phát hành, ai ở thế hệ tôi mà chẳng từng đọc ít nhất một lần. Thế mà chị lại bày tỏ lòng ngưỡng mộ với hai cuốn nhật ký ghi nguệch ngoạc, viết với tất cả ngẫu hứng và cảm xúc trần tục, hâm mộhành trình lang thang, không tiền, không khách sạn của tôi - Hóa ra người em gái của anh thuyền trưởng tàu cá Phú Quý lại chính là chị, tôi quá đỗi bất ngờ. Chị ngỏ ý muốn mời tôi trở lại Việt Nam để hợp tác viết một cuốn sách dựa trên những hồi ký trên đường của mình. Còn nói đã đặt vé máy bay sẵn cho tôi, chỉ cần quyết định sẽ có thể về bất cứ lúc nào.

Bước khỏi cửa hàng internet, tôi lại nghĩ tới nó, ân tình mà nó dành cho tôi, lỗi lầm của tôimà nó phải gánh chịu, đổ vỡ của tôi mà nó phải nhận trách nhiệm. Những cú đấm đá của chủ nợ với doanh nhân trẻ (từ tôi hay dùng đểmỉa mai quá vãng của mình), những đêm trắng,đục mờ, với lũ trẻ mới lớn mà chủ nợ phái đếncanh gác tôi trong khách sạn, chúng đập đá, quan hệ

Trang[2/2]:Trước

AllNewsSite Link Exchange Free Automatic Link

XtGem Forum catalog