Hà Nội chớm thu không đủ lạnh để người ta phải mặc thêm áo khoác, nhất là trong cái thành phố chứa sấp sỉ 7 triệu dân mà trên đường lúc nào cũng đông đúc này. Quỳnh Hương vừa từ chối vài lời đề nghị lịch sự muốnđưa nó về. Tối nay là sinh nhật một người con trai của bạn bố mẹ, mẹ vẫn bắt Hương đến những nơi như thế bởi những lí do muôn thủa như: “Mẹ có việc bận đột xuất. Bác ấy vừa là người quen vừa là bạn làm ăn của nhà mình…” và “Nơi ấy hợp với giới trẻ bọn con hơn” Hương thừa hiểu ẩn ý của mẹ sau những lần muốn nó đến gần mấy thằng công tử bột như thế nhưng Hương không phản kháng vì nó chẳng mất gì cả mà biết đâu lại tốt cho việc làm ăn của gia đình. Chỉ là một buổi tối đẹp như thế này mà nó phải ăn mặc và trang điểm cho giống một tiểu thư, đến một nơi chán ngắt, nói những lời xã giao nhạt nhẽo. Trong khi nó có thể ngồi đó nhâm nhi một cốc cà phê và thả hồn mình theo những khúc nhạc cổđiển du dương của Nhật.
Từ đường Thanh Niên nó rẽ vào một con ngõ nhỏ ven hồ Tây, con phố này lúc nào cũng thiếu đèn và tĩnh lặng như thế. Hương không thích những nơi tối tăm nhưng ở đây nó thấy bình yên lạ, chiếc SH đỏ dừng bên một bức tường bám đầy rêu, nó gục đầu xuống tay lái, hít lấy hương hoa sữa thoang thoảng, tiếng dương cầm ngân dài trong đêm. Hôm nay Hươngthấy mệt, có thể là do ánh đèn mầu của sàn nhẩy lập lòe tới nhức mắt, hoặc do mấy li cocktail nó uống hôm nay hơi nặng, nhưng phần nhiều là vì sáng nay nó và Nhật đã cãi nhau, đúng hơn là chỉ mình nó nói, cậu để mặcnó chỉ trích. Nó tức giận quay đi và cậu không dữ nó lại.
Hương ghét con trai hút thuốc lá vì trong trí nhớ còn non trẻ của nó –vài bao thuốc mỗi ngày và những cuộc nhậu thường xuyên đã cướp đi mãi mãi bố - người yêu thương, cưng chiều nó nhất. Cậu biết điều đó và cậu vẫn làm như thế. Nó giận. Nó giận vì nó sợ cái thứ ăn mòn cơ thể ấy sẽ lấy mất cậu – chàng trai mà nó yêu thương.
Bản “For Elise” chơi đến những nốt cuối cùng.Hương nhắm mắt và tưởng tượng phía sau bức tường bám đầy rêu này là một mảnh vườn nhỏ với đủ loài hoa mà mẹ Nhật từng thích. Bước lên 2-3 bậc tam cấp là căn nhà nhỏ chỉ đủ chứa một chiếc giường đơn, một tủ quần áo bằng vải, một chiếc bàn từng là bàn học. Bên ôcửa sổ nơi chậu hoa Quỳnh tỏa hương là một chàng trai đang vuốt nhẹ lên mép giấy trước khi gấp lại bản nhạc và phủ một lớp vải nhung đã phai mầu lên phím đàn trước khi đóng nắp.
Nó biết Nhật rất trân trọng những thứ ấy vì đólà niềm đam mê của cậu và đó là thứ duy nhất mà người bố nghệ sĩ đã để lại trước khi nhắm mắt xuôi tay. Đồng hồ chỉ 11 giờ kém 10. Nó phải trở về trước khi Hoàng kịp nhận ra và nổigiận vì sự mất tích của chiếc xe mà anh chẳngbao giờ đụng tới cũng như không cho nó đụng tới với lí do chưa đủ tuổi. Hương vặn chìa khóa, bóp ga và chiếc SH vọt đi trong màn đêm tĩnh lặng. Hình như Hương đã quá vội vàngnên không phát hiện phía sau có đôi mắt sâu thẳm của một chàng trai đang dõi theo cho đến khi bóng nó cùng chiếc xe khuất thật xa nơi cuối đường.
H ương phóng xe trên con đường vắng vẻ, chỉ toàn xe tải, gió và bụi quật vào mặt nó đau rát.Chiếc kẹp bật tung và mái tóc nó xõa bay trong gió. Hương có mái tóc dài đến thắt lưng. Nó để tóc dài vì Nhật thích thế bởi mẹ Nhật đã từng có mái tóc dài rất dài - đó là điều duynhất về mẹ mà Nhật còn nhớ. Hồi mới lên 5, vào một buổi sáng trời đầy nắng, mẹ dẫn Nhật đến nhà trẻ như thường ngày. Trước khi trao Nhật cho cô giáo, mẹ hôn lên chán cậu và nói: “Con phải ngoan, nghe lời bố. Mẹ sẽ về thăm con” và hình ảnh cuối cùng là bóng lưng mẹ khuất sau cánh cửa của chiếc xe hơi đem với một người đàn ông xa lạ. Thế rồi từ ngày hôm đó chỉ còn bố và Nhật nương tựa vào nhau mà sống. Hương thương Nhật, rất thương. Nhưng từ lâu Hương đã nhận ra thứ nó giành cho Nhật không chỉ đơn giản là tình bạn thông thường mà tình cảm ấy còn sâu đậm hơn thế nhiều. Hương từng gặp bố Nhật. Ba năm trước, ấn tượng ông để lại cho Hương là một người nghệ sĩ rất đặc biệt. Ông yêu và chỉ biết đến đàn – đó là một phần lí do khiến người vợ trẻ khôngchịu nổi khi chồng mình yêu đàn hơn yêu gia đình mà bỏ bố con ông. Từ lúc mẹ cậu ra đi ông sống và nuôi con bằng công việc đánh đànở một số phòng trà rồi nhận sửa chữa những cây đàn piano cũ. Bố Nhật có thói quen khá đặc biệt, ông lấy cảm hứng để viết nên vài bản nhạc không tên bằng những li cà phê đen đậm đặc chứ không phải bằng những li rượu như phần lớn nghệ sĩ khác. Có lẽ vì vậy mà Nhật đã gần 18 tuổi, đã bắt đầu đi làm cái nghềcủa bố cậu từ khi ông mất hồi mới học xong cấp II nhưng cậu chưa từng đụng tới rượu, bia hay thuốc lá - mà đúng hơn là nó đã nghĩ về cậu như thế trước những gì nó thấy sáng nay. Nó đã rất tin nhưng cậu lại… Nó lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi mớ cảm xúc hỗn độn.
Hương giảm ga để rẽ vào khu biệt thự. Bất ngờtừ phía sau một chiếc xe máy chở sắt vụt lên, đầu thanh sắt trọc vào kính xe. Nó vội chống chân nhưng không giữ được thăng bằng và ngã xoài trên mặt đường nhựa. Chiếc áo hiệu mẹ Hương mới mua ở London đã rách, nó thấy máurỉ ra từ khuỷu tay và đầu gối. Thử đứng dậy, chân hơi đau, Hương cố dựng lại chiếc xe đồ sộ và lầm bầm mắng cái gã đường rộng mà lại huých vào nó. “May mà gần nhà!”.
Mẹ mua cho anh em nó một căn biệt thự trongkhu này cũng như hàng đống thứ sa sỉ khác màcả nó và anh Hoàng chẳng cần tới. Bằng chứng là chiếc SH đã được mua từ 5 năm trước nhưnganh Hoàng vẫn cương quyết đi chiếc 82 đời cổtới nơi tập và diễn của ban nhạc. Mỗi lần mẹ bảo anh phải sống sao cho ra dáng cậu chủ tương lai của một tập đoàn xuyên quốc gia thì Hoàng lại lầm lì quay đi. Hoàng không bao giờ nói hỗn với mẹ nhưng anh chống đối theo cách riêng của mình. Mẹ muốn Hoàng thi vào trường Kinh Tế thì anh lại đăng kí vào khoa trống của nhạc viện để theo đuổi niềm đam mê từ nhỏ. Các con số trong tài khoản của cả hai anh em vẫn tăng lên mỗi tháng nhưng anh thà đi diễn cả đêm ở quán cà phê chứ không đụng đến tiền mẹ cho... Từ khi bố mất, người mẹ dịu dàng của Hương trở thành trụ cột tronggia đình. Bây giờ bà là một người phụ nữ cứng rắn, lạnh lùng – có lẽ đó là điều cần thiết ở một nữ doanh nhân. Mẹ thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước. Cách đây vài ngày mẹcó về thăm anh em nó một buổi rồi lại xách va li đi luôn. Hôm ấy Nhật cũng có ở đó, cậu ấyđã ra về mà chẳng bảo Hương một tiếng khi nóđang hí hửng lên phòng tìm quà.
Hương về đến nhà, thấy mắt hơi ngưa ngứa, đau đau, nó dụi mắt thật mạnh khiến đôi mắt Hương đã đỏ lên, có lẽ tại đường bụi quá. Hươnglôi chiếc SH vào ga ra. “Chắc là Hoàng sẽ chẳngkịp nhận ra kính phải đã vỡ và mấy vết xước sơn bên thân trái đâu nhỉ? Sáng mai nó sẽ dậy thật sớm và cho chiếc xe đi “trùng tu”. Cô lê cơ thể rã rời lên phòng, băng vội mấy vết thương ở tay chân rồi lăn luôn ra giường, cô cũng không quên ôm chiếc ví nơi có tấm ảnh của Nhật và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Hương tỉnh dậy khá muộn. Cả người đau nhức, nó mở mắt rồi vội nhắm lại vìánh mặt trời ngoài cửa sổ không nhiều nhưng sao lại chói quá. Hương tiếp tục vùi đầu vào chăn cho đến khi nghe tiếng quát tháo dưới nhà. Hoàng với dáng vẻ hằm hằm đứng trước cửa phòng nó. “Thế là chết rồi” – nó nghĩ thầm. Hương lồm cồm bò dậy và đương nhiên với cái nộ khí ngút trời của Hoàng thì nó phải khai hết về vụ tai nạn tối qua. Chắc anh cũng mủi lòng trước cái bộ dạng thảm thương của nó nên chỉ mắng vài câu rồi vội chạy đi mua thuốc.
Hoàng là thế hay quát mắng, bắt nạt nhưng Hương biết anh rất thương và luôn quan tâm côtừ những việc nhỏ nhặt nhất, cô đứng dậy địnhbước vào nhà vệ sinh. Nhưng chân Hương khụyu xuống, những hình ảnh trước mắt nó cứ mờ mờ. Ngày hôm sau Hoàng nhất quyết lôi đến bệnh viện khi tình trạng của nó biến chuyển tệ hơn. Kết quả chẩn đoán sau một hồichụp chiếu khiến cả Hương và anh trai đều bàng hoàng: Bác sĩ bảo có cái gì đó như mảnh nhỏ của thủy tinh hay vụn đá bay vào mắt Hương, thay vì nháy mắt trong nước để thứ ấy trôi ra thì nó lại dụi theo thói quen. “Hậu quả là giác mạc bị rách… viêm loét… mất dần thị lực…” Từng lời nói của bác sĩ như đang vẽ lên một cơn ác mộng cho Hương.
Hà Nội về đêm hơi lạnh, hôm nay là sinh nhật của Nhật. Hương đã nhập viện hơn tháng nay, vết thương ở chân cũng đã tháo băng mà Nhật vẫn không tới. “Hay cậu chưa nghe tin nó phải vào đây” – nó tự chấn an mình như thế dù Hương thừa biết anh Hoàng vẫn thường gặp Nhật vài buổi mỗi tuần. Nhật có biết là nó đang mệt mỏi lắm không? Nó nhớ và rất muốn nắm tay cậu – chỉ thế thôi sẽ khiến Hương cảm thấy can đảm hơn nhiều. Hương tựa đầu vào thành giường, sờ nhẹ lên tấm gạt trên mắt.Khi người ta dán rồi lại bóc thứ này trong mỗi lần kiểm tra khiến nó có cảm giác như từng lớp da của mình cũng bong theo vậy. Tất cả trước mắt Hương giờ đây là một mầu tăm tối. Hương với tay ra ngoài ô cửa sổ để cảm nhận cơn gió mát lành. Gần đây không có cây hoa sữa nào vì nó không ngửi thấy mùi thơm nhẹ dịu quen thuộc ấy. Hương lắng nghe từng tiếng lá vàng rơi trên mặt đất và tự hỏi: “Ngày mai làsinh nhật mình, liệu cậu ấy có đến…?” Bác sĩ đã sử lí vết rách ở giác mạc. Mỗi ngày Hương phải dùng vài loại thuốc kháng sinh, vitamin, thuốc giảm đau và cả thuốc mỡ nhưng mắt nó vẫn đau âm ỉ rồi dội lên từng cơn trước một tác động dù là nhỏ nhất. Lần mổ này đã để lại biến chứng, sẹo giác mạc ngày càng dầy và lanrộng. Anh Hoàng bảo đó là chuyện nhỏ, chỉ cầnthực hiện thêm một ca mổ nữa là mọi chuyện sẽ ổn. Hương cứ chằn trọc với những suy nghĩ vẩn vơ tới tận gần sáng mới thiếp đi, trong tay vẫn ôm chiếc ví nhỏ.
H ôm sau nó tỉnh dậy vào giữa trưa bởi tiếng piano quen thuộc. Bản “ River Flows In You ” của Yiruma. Gõ vào chán Hương: “ Sao bây giờ mới chịu dậy? Cậu định biến mình thành heo hả? ” Giọng nói ấy… Đúng là Nhật rồi. Thế là cả ngày hôm đó Nhật ở trong bệnh viện với nó và đương nhiên là kì đà cũng không xuất hiện.Theo thói quen, cậu vẫn yên lặng và nghe nó than vãn kể lể về cái cảm giác bất lực, lo sợ của nó bây giờ. Rồi cậu vẫn nắm tay nó, chỉ là đã xiết chặt hơn một chút. Chiếc đĩa trong đài cát-xét đặt ở tủ đầu giường cứ liên tục cất lên những bản nhạc cả hai rất thích. Cho tới khi bệnh viện sắp đóng cửa, Nhật trao cho Hương một hộp giấy vuông bên trong đựng những chiếc CD nhạc không lời củaYiruma. Hương sung sướng ôm chặt chiếc hộp trong lòng vì nó biết đây chính là kho báu nhỏ mà cậu rất yêu quí “Cậu yên tâm, tớ chỉ mượn thôi, khi nào mắt tớ khỏi tụi mình sẽ mang chúng ra nghe bên bờ biển nhé!” Hương nói.
Nhật cười. Hương thoáng sững sờ lần đầu tiên nó thấy cậu cười. Cậu ấy cười nghe mới ấm áp và dễ thương làm sao. Hương đưa tay sờ lên khuôn mặt Nhật. Chạm lên đôi môi và Hương tưởng tượng ra nụ cười của cậu – “Chắc chắn làsẽ đẹp lắm!” Nhật ngồi yên để Hương vuốt nhẹ lên đôi mắt khiến nó mê mẩn. Đôi mắt đen vàkhi đứng dưới nắng mặt trời nó sẽ ánh lên mầutím, mầu tím của hoa violet, mầu tím của nước biển lúc hoàng hôn. Trước khi ra về, Nhậtđắp chăn, hôn nhẹ lên chán nó: “Mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn vì tớ sẽ không để điều gì xấu xẩy ra với cậu đâu.” Lần đầu tiên Nhật nói với Hương những lời như thế và lần đầu tiên cậu có những hành động gần gũi với nó đến thế. Hương ôm cảm giác hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Hôm sau bác sĩ bất ngờ nói có thể chuẩn bị cho lần mổ thứ hai. Ca mổ thành công ngoài mong đợi.
Khi đã hoàn toàn hồi phục, Hương trở lại trường học. Vài tháng nghỉ đầu năm không làm khó được một học sinh giỏi như Hương. Việc đầu tiên Hương làm khi ra viện là lục tung căn phòng để tìm chiếc ví nhỏ nơi có tấm ảnh củaNhật vì từ khi tỉnh lại sau ca mổ nó không cònthấy chiếc ví ở đầu giường bệnh nữa. Hương tìm thấy chiếc ví trong ngăn bàn học nhưng… tấm ảnh đã không còn ở đó. Nó cuống cuồng lục kĩ từng ngăn, thứ duy nhất để lưu giữ hình ảnh của Nhật mà nó có đã không còn. Hương thấy một nỗi sợ lớn dần trong tim. Nó thường ghé qua nhà Nhật nhưng cửa khóa ngoài. “Sao Nhật mãi không về?” Cậu chưa bao giờ đi đâu lâu đến thế mà đúng hơn là Nhật chưa từng rời khỏi Hà Nội bao giờ. Hương vẫn đến quán cà phê – nơi ban nhạc của anh Hoàng hay chơi. Nhưng người gẩy từng tiếng đàn bầu sâu lắng ấy lại là một chàng trai xa lạ.
Hà Nội lại mưa lất phất, Hương xốc lại cổ áo khoác nhưng sao vẫn thấy lạnh. Thứ làm nó khá hơn là một li cà phê đen nóng, đậm đặc. Hương nhìn ra bên ngoài tấm kính, đường Thanh Niên đang có hàng ngàn người qua lại vàtự hỏi liệu trong số họ có ai là người nó cần tìm?.
“Nó và cậu đã quen nhau thế nào nhỉ?”. Hơn banăm trước: “Đây là Vĩnh Nhật.” Cô gật đầu thaycho lời chào. Ấn tượng Nhật để lại trong Hươnglúc ấy là một khuôn mặt đẹp, sắc nét nhưng âm trầm và sau này là chàng trai ít cười mà đúng hơn là không bao giờ cười vì những cái nhếch môi không được coi là một nụ cười. Cậuthường mặc áo phông cùng quần bò nhưng đều là đen, nghề chính là chơi piano nhưng lại đánhđàn bầu trong ban nhạc dân tộc của Hoàng. Đó là những gì Hương moi móc được anh trai sau khi cắn răng nhận cái nhiệm vụ khổ sai là thiết kế áo đồng phục cho ban nhạc. Thế là đương nhiên kiểu áo đã được Hương thiết kế trên tông mầu đen. Tối nào nó cũng đến quán cà phê này cho dù không phải buổi diễn của nhóm chỉ để ngắm nhìn hình ảnh Nhật say sưa bên cây dương cầm và còn một bí mật chỉ mình nó biết là Hương có sở thích viết chuyện– Nhật đã trở thành nam nhân vật chính trong câu chuyện của nó. Rồi từ cái ngày tình cờ gặpnhau ở cổng trường, Hương đã từng bước tiến sâu vào thế giới nội tâm của Nhật và chính nócũng dần thay đổi mình theo sở thích của Nhật mặc dù cậu chẳng biết điều đó. Hương nhớ những chiều nằng nặc đòi Nhật đến đón rồi chỉ mình nó luyên thuyên suốt đường về. Nó nhớ cả lần sinh nhật của hai đứa, cùng ban nhạc chui vào đánh chén no say ở một quán miến trộn trong con ngách nhỏ trên phố Lò Đúc. Nó nhớ những chiều ngồi sau để Nhật trở đi quanh hồ Tây một vòng – hồ Tây trông vậy mà rộng lắm nhé! Nhưng nó nhớ nhất là Trung Thu hơn một năm trước. Tối đó hai đứa cùng ngồi trên chiếc xe đạp bên hồ chỗ gần nhà Nhật, cùng đeo tai nghe thưởng thức bản “Moonlight Sonata” rồi ngửa cổ đếm những vì sao trên bầu trời. Hôm ấy chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu mà Hương chạm nhẹ rồi nắm lấy tay Nhật và cậu để yên tay mình trong tay Hương… Những kỉ niệm ấy gần lắm, gần lắm như mới ngày hôm qua thôi…
Thời gian trôi đi thật nhanh. Hương đã phải trải qua một mùa thu buồn, một mùa đông lạnh, một mùa xuân cô đơn và cả mùa hè oi ả mà không có cậu ấy. Mỗi chiều tan học Hươngvẫn nhìn ra phía cổng trường theo thói quen nhưng Nhật vẫn không xuất hiện. Lần trước Nhật bảo phải về quê một thời gian nhưng trong trí nhớ của nó thì cậu chưa từng nhắc tới tên của bất kì miền quê nào. Hương đã nói ra sự nghi ngờ ấy trong mấy lần chat với Hoàngnhưng anh chỉ ậm ừ nói là không rõ lắm. Anh trai Hương đã vào miền Nam lập nghiệp cùng ban nhạc. Còn Cô? Cô giờ đã là sinh viên đại học. Sau vài tháng giận dỗi với mẹ và được sựủng hộ của Hoàng, Hương đang học song song hai trường – Kinh Tế theo ý mẹ và khoa Văn trường Sư Phạm theo đam mê riêng của nó.
X e buýt đông đúc, chật chội khiến Hương bớt thấy cô đơn. Ngoài cửa sổ, từng ngôi nhà, từng dẫy phố, hàng cây… đang lùi dần về phía sau. Đã một năm qua đi, nó vẫn thế, thỉnh thoảng đến vài bữa tiệc mang tính bắt buộc, tới trường mỗi ngày nhưng không phải bằng xe máy vì sau tai nạn lần trước… nó thấy sợ, cũng chẳng phải bằng xe đạp vì đã không còn ai đó đến đưa đón mỗi ngày. Nó vẫn là nó nhưng là nó của những ngày chưa quen cậu: không cà phê đen đậm đặc, không nghe nhạc của Yiruma mỗi ngày, không…, không… và không… Chiếc radio trên xe đang bật. Cô ca sĩ cất lên những câu hát trong điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng như thể chỉ là kể lại một câuchuyện cũ. Nó nhẹ nhàng tới mức làm một góc sâu rất sâu trong tâm hồn Hương bị xáo trộn, khiến những mảnh kí ức bung ra. Những điều Hương đã tránh nhớ tới nhưng nó biết mình chưa từng quên. Câu cuối cùng trong bài hát: “Đã lâu rồi mà cứ hi vọng. Anh biết không? Em chắc sẽ thôi chờ mong.” Đúng thế hãy để một lần thôi, một lần cuối cùng nó trở lại căn nhà ấy rồi nó sẽ quên.
Con ngõ nhỏ ven hồ Tây này vẫn yên tĩnh như thế, hoa sữa nơi đây vẫn thơm như mùa thu của hai năm trước, bức tường nay càng bám đầy rêu. Hương giật mình, cửa khóa trong, vậy nghĩa là? “Nhật! Nhật!. .. Cậu có trong đó không? Mở cửa cho mình.” Hương giật mạnh cánh cổng nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng rầm rầm, ken két của mấy thanh sắt đã hoen rỉ. Nhật đã bỏ đi trong lúc nó cần cậu nhất và chẳng hề có chút tin tức gì. Nó tựa đầu vào cánh cổng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má:“ Nếu như cậu thấy tớ quá phiền phức? Nếu như cậu không còn muốn gặp tớ nữa thì hãy ra và nói với tớ đừng để tớ phải chờ, phải lo… ” Giọng Hương nghẹn lại. Cạch một tiếng chiếc khóa bật ra. Hương dật mình ngẩng phắt lên nhưng không phải là Nhật.
Anh Hoàng… Sao anh?
Anh vừa ra.
Thế sao?
Nhật nhờ anh trông nhà giúp.
Cậu ấy?
“ Nhật không có trong đó đâu”.Anh lại cướp lờiHương.
Thế cậu ấy đang ở đâu?
Hoàng nhìn Hương thoáng chần chừ…Hai anh em cùng ngồi lên chiếc 82 đi ra ngoại thành. Bây giờ đây, trên quả đồi nhỏ, cách nó chỉ vài mét là tấm ảnh phóng to của một chàng trai vẫn xuất hiện trong giấc mơ Hương hằng đêm trên ngôi mộ đã xanh cỏ. Tấm ảnh ấy! Bức ảnh giống hệt tấm trong ví nó. Lần đó Hương đã chụp trộm khi hai đứa ngồi bên bờ hồ Tâ. Làn da trắng, mái tóc đen cùng mầu với bộ quần áoquen thuộc, trời thu sáng nhờ nhờ làm cho những bông sen dưới hồ cũng trở nên mờ ảo. Thứ duy nhất có mầu sắc trong bức ảnh là đôi mắt Nhật – đôi mắt ánh lên mầu tím violet, mầu tím của biển lúc hoàng hôn.
Vậy… là… sao ạ?
Nhật bảo anh phải dữ bí mật với em nhưng đã hai năm trôi qua… và anh vừa tìm được thứ này. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu đưa nó cho em?
Hoàng đưa cho Hương một cuốn sổ. Hương mở ra. Nhật kí của Nhật. Cậu đã viết lại những việc cậu và bố làm mỗi ngày, những cảm nhận,suy nghĩ về mọi thứ từ hồi mới lên cấp II và rồi:
“Hà nội, ngày-tháng-năm.
Hôm nay có một cô gái đến chỗ tập của ban nhạc. “Đây là Quỳnh Hương – em gái anh.” Hoàng nói rồi chỉ vào một cô gái nhỏ nhắn. Cậu ấy có đôi mắt long lanh và nụ cười đẹp như một thiên thần. Nhưng mái tóc ngắn, bộ quần áo cố ý xé ở vai và đầu gối cùng mấy cáidây xích lằng nhằng thì chẳng hợp với khuôn mặt ấy chút nào.
Hà Nội, ngày-tháng-năm.
Ngày nào Hương cũng đến quán – cả những hômkhông có anh Hoàng. Hương hay nhìn mình. Mình biết điều đó vì thỉnh thoảng mình cũng vô tình nhìn về phía cậu ấy.
Hà Nội, ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lúc sáng đạp xe qua một ngôi trường, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Hương bước về phía mình trong bộ áo dài trắng. “Nếu cậu ấy để tóc dài thì chắc sẽ đẹp lắm?” và mình đã để sự tò mò ấy tuột ra khỏi môi trước khi kịp suy nghĩ. Hương thoáng sững sờ rồi cười phá lên – vẫn nụ cười ấy dưới nắng đẹp như một thiên thần. Hương tự leo lên yên sau và bảo nếu mình đèo cậu ấy về thì cậu ấy sẽ để tóc dài.
Ngày-tháng-năm.
Hôm nay Hương đến nhà mình, gặp bố. Ông có vẻ quý vì cái tính hoạt bát, thật thà của Hương. Hương không giống những người khác vìcậu không tỏ ra thương hại khi biết về hoàn cảnh của mình. Chỉ là ánh mắt Hương nhìn mình đã sâu hơn một chút, nụ cười cậu ấy dành cho mình càng tươi hơn trước.
Đêm Hà Nội.
Hôm nay người thân cuối cùng của mình đã không còn nữa. Mình sợ lắm. Mình sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, đơn độc. Hương bảo không phải là một mình vì mình còn có cậu ấy. Nội, ngày thu.
Mình vẫn cứ bật cười khi nghĩ về chuyện chiều nay. Chỉ vì mình bảo nếu tình cờ lá vàngrơi vào người thì sẽ học giỏi. Thế là ngồi sau xe, Hương cứ với rồi lại cười phá lên khi bắt được một chiếc lá vàng. Cậu ấy bảo: “Tại mãi mà nó chẳng rơi vào người tớ gì cả, vậy thôi tớtóm lấy nó chắc cũng thế. Hihi”
Hà Nội ngày-tháng năm.
Hôm nay đưa Hương về nhà, lần đầu tiên mình gặp mẹ cậu ấy. Người phụ nữ quý phái trong bộ com lê vàng bó xát, mái tóc quăn búi cao và đương nhiên là đi kèm với rất nhiều đồ trang sức quý giá khác. Hương lên phòng để lấy món quà mẹ cậu ấy tặng trên bàn học. Căn phòng khách rộng rãi và sang trọng này không phải mình mới vào lần đầu nhưng ở bên anh Hoàng và Hương không có áp lực như thế. Cô ấy nở một nụ cười thân thiện rồi hỏi mình đủ thứ việc học hành còn dang dở, về nghề nghiệp của người bố quá cố… Rồi cô ấy bảo: “Ước mơ của Hương là Học kinh tế. Cô đã chuẩn bị song các thủ tục cần thiết, tháng sau Hương sẽ sang Mĩ du học, vài năm nữa sẽ về quản lí cơ ngơi của gia đình. Cháu là một chàng trai thông minh, cô mong cháu sẽ hiểu ý cô.” Mình ra về. Làm sao mình có thể không hiểu? Mình sẽ để Hương đi, không phải vì sợ cái ánh mắt sắc sảo như xoáy sâu vào tâm can người khác mà vì nósẽ tốt cho tương lai của cậu ấy. Và cách tốt nhất là để Hương hoàn toàn thất vọng về mình. Đường phố Hà Nội đông đúc nhưng toàn là người lạ.
Hà Nội sáng sớm.
Mấy hôm nay vẫn tới đón Hương nhưng về thẳng nhà rồi quay đi luôn, có lẽ Hương đã cảmnhận được sự lạnh nhạt của mình nhưng cậu ấylờ đi, vẫn tươi cười như thường. Phải đàn cả đêm mệt quá! Về lại thấy vỏ trai bia và mấy cái đĩa bẩn đựng đồ nhắm vứt lăn lóc trên chiếu. Các anh trong ban nhạc vừa về thì Hương tới. Mình vớ vội bao thuốc và bật lửa của mấy anh để quên rồi châm như cái cách mình vẫn thấy mọi người làm. Hương bước vào, nụ cười đông cứng trên môi. Cậu ấy tráchmình rất nhiều. Nhưng những lời mắng chứa toàn sự lo lắng, yêu thương ấy lại đang bóp nghẹt tim mình. Rồi mình thấy những tia nắng trong đôi mắt cậu ấy tắt dần tắt dần để một nỗi bất lực lấn chiếm. “Hương ơi tớ xin lỗi.”
Hà Nội, một chiều mưa.
Hương đang nằm trong kia, chỉ cách mình một cánh cửa nhưng sao lại xa vời đến thế. Anh Hoàng bảo cách đây vài ngày cậu ấy bị tai nạn – “Tối hôm đứng trước cửa nhà mình. Mắt Hương bị viêm loét giác mạc. Bác sĩ vừa khâu lại vết rách nhưng mọi chuyện không lấy gì làm khả quan. Mẹ Hương đã nhờ vả ở mọi nơi trong và ngoài nước nhưng vẫn không tìm được nguồn giác mạc – đó là cách duy nhất lấy lại ánh sáng cho Hương.
Hà Nội, ngày tháng năm.
Đứng từ xa nhìn vào, Hương trông hốc hác và tiều tụy hơn trước nhiều. Cái vẻ tươi tỉnh, hoạt bát mọi ngày không còn nữa. Mình thấy Hương đang khóc – lần đầu tiên mình thấy cậuấy khóc. “Sao lại như vậy? Thiên thần của mình đâu mất rồi?”
Hôm nay đi hỏi bác sĩ, người ta bảo không lấy giác mạc của người sống và mình chưa đủ tuổiđể tự quyết định điều đó. Nhưng mình đã đi đăng kí hiến tặng. “Hương ơi, hãy cố chờ nhé! Chỉ