Teya Salat
mTamHon
Bây giờ là 15:01 ngày 24/07/26
Tiểu thuyết: Trở lại - Chap 5-6
Chuyên mục: Truyện dài tập - Trở lại - NNL
Tags:
mtamhon







Chap 5: Chuyện tình một tối với cô gái Nhật bên bờ biển Phuket

Ngồi trước biển đêm ngắm bầu trời đầy sao. Dưới chân, những cơn sóng ồ ạt dọa dẫm một cách vô hại như con chó trung thành đùa giỡn với chủ. Biển Phuket về đêm đen thăm thẳm và bất tận như bất cứ biển ở nơi đâu. Không có muỗi, chẳng có người, chỉ mình tôi với bờ cát im lìm nhẫn nại ngắm nhìn những con sónghiếu động dưới chân. “Hôm nay đẹp zời! ” Tôi thầm nghĩ rồi mơ màng nhớ tới Midori, cô gái Nhật xinh đẹp, kì lạ. Tất cả diễn ra trong một ngày, tôi đã được trải qua đầy đủ những cung bậc của một thằng đàn ông yêu, được yêu, chialy, hội ngộ và dâng hiến.

Từ Bangkok phải mất tám lần lên xuống nhữngchiếc xe vẫy đi nhờ trên đường tôi mới tới được miền Nam Thái Lan – thành phố Nakhon Si Thammasat, chỉ cách Phuket chừng 3 tiếng đồng hồ. Là một thành phố tỉnh lẻ nhưng nơi này cũng nhiều ô tô, ít xe máy hơn bất cứ đô thị sầm uất nào ở Việt Nam. Tôi tới đây chừng 5h sáng, trên chiếc xe bán tải Dmax của một chủ thầu xây dựng địa phương do vẫy xe xin đi nhờ khi ông đi từ Surat Thani về, ông biết tiếng Anh. Tôi nói muốn xin một công việc đểcó chỗ ăn chỗ ở và kinh phí đi tiếp, ông nhậntôi vào làm trong công trường, công việc chẳng liên quan đến chuyên ngành như chất gạch lên ròng rọc, tưới nước, giữ thước đo và sai vặt. Chỉ khi giúp ông tính toán đúng chu vicủa vòm cửa căn nhà thì ông mới đối đãi tôi như một vị khách, mặc dù đó chỉ là một bài toán hết sức đơn giản mà thằng học sinh lớp 8 nào cũng có thể giải. Công trình đang xây là ngôi nhà kiểu Villa, bên cạnh con đường lớn, nơi đối diện có văn phòng du lịch nhỏ, tôi đã ngắm nó cho vài kế hoạch khi có tiền.

Đang hí hoáy với cái vòi nước thì có đoàn khách tây tới chụp hình, khi ống kính xoay vềmình thì tôi nghĩ họ đang chụp một chàng công nhân xây dựng khôi ngô nhất mà họ từng gặp. Cầm vòi nước quay người lại định khóa van, tôi suýt xịt vào một cô gái châu Á. “Ồ, xinlỗi, xin lỗi cô”. Tôi nói bằng tiếng anh, cô gái cười mê hoặc, rồi xua tay, không vấn đề gì. Thật bất ngờ trước nhan sắc của cô gái, tóc cô loăn xoăn vàng như mùa thu xứ sở bạch dương, đôi mắt tròn tựa bông hoa xuyến chi đang độ xuân về, và làn da trắng muốt. Phải mất vài giây để trấn an vì đã khá lâu rồi tôi mới gặp một phụ nữ đẹp như thế. Những tháng ngày bụibặm làm tiêu hao đi tính sĩ gái, thay vào đó là sự tự nhiên một cách chuyên nghiệp, tôi tiến tới làm quen mà quên cả việc mình đang nhếch nhác thế nào. Tiếng Anh của nàng hơi kém, đẩy vị thế của tôi hơn chút. Mọi chuyện bắt đầu như vậy đó, tôi đọc được sự bất ngờ trong mắt nàng khi nhờ tôi chụp giùm một tấm ảnh, nàng tay cầm dao xây, tay cầm gạch. Con Nikon D50 này tôi đã sử dụng gần một năm trời, thế nên có thể chụp cho nàng một tấm ảnh nghệ thuật một chút là chuyện trong tầm tay. Và, nàng tên Midori, đến từ xứ Anh đào, tới Thái Lan du lịch trong kì nghỉ một tuần, Phuket là điểm cuối cùng trong hành trình ấy, nàng sẽ trở về Nhật Bản sau 2 ngày nữa.

Nàng tưởng tôi là dân bản địa nên chìa cuốn Lonely Planet hỏi về Patong Beach và cửa hàng cho thuê đồ lặn Kata Diving Centre ở Phuket. Tôi nói không biết nhưng bảo nàng hãy đón một chiếc Tuktuk và hỏi lái xe.

Gần ba chục phút tán gẫu chuyện trò, chiếc xe bus trung chuyển cũng đến và mang nàng đi, tôi thấy sự luyến lưu trên khuôn mặt ấy, vàtất nhiên rồi, tôi cũng vậy, chỉ còn biết dằn vặt mình không xin email hoặc Facebook. Ba mươi phút ngắn ngủi hâm nóng trái tim đa cảmcủa người lữ khách độc hành tha hương.

Buổi tối đó, sau bữa ăn cùng Surat (chủ thầu),anh hỏi tôi có muốn đi Phuket trong ngày mai không vì có xe tải từ công trường chở vật tư xuống đó vào sớm mai. Làm sao có thể chối từđược cơ chứ, hơn thế nữa Surat còn trả tôi 1000 bath cho năm ngày lao động chả mấy vất vả, thật hào phóng. Tôi nghĩ về Phuket và thầm mong một cuộc tái ngộ tình cờ thú vị.

Đúng bẩy giờ sáng hôm sau, tôi có mặt ở trung tâm của Patong beach, hỏi đường đi về phía biển lòng thấy háo hức vì khá lâu rồi tôi không thấy biển. Tôi nhớ nguyên vẹn cái mùi tanh dễ chịu và sự mênh mông đầy quyến rũ của nó. Cô gái Thái bên quầy bán báo cho tôi hay chỉ mất năm phút đi bộ. “Thế cho tôi hỏi thăm 7elevent Shop ở đâu với ạ ?” - tôi hỏi thế vì muốn mua một chai nước. “Đi thẳng, một phút đi bộ, anh thấy biển Kata Diving Centre kia không? Đối diện đó.” “Kata Diving Centre?” Tôi hỏi lại giọng hơi lớn, có kèm chút cảm xúc làm cô gái bất ngờ, “yep” – cô nhún vai.

Có vẻ như dự cảm của tôi không sai, tôi sẽ gặpMidori ở đây, cửa hàng cho thuê đồ lặn của người Nhật. Quên cả mua chai nước, tôi tiến thẳng vào bên trong và hỏi thăm xem có khách nào tên như vậy, người như vậy đến đâykhông. Ông chủ tiệm lắc đầu rồi đưa cho tôi hai tờ cataloge giới thiệu về dịch vụ. Tôi đón nhận chúng, vô nghĩa như nhận tờ giấy trắng, giấy trắng có lẽ còn tốt hơn vì có thể viết được gì đó.

Tưởng chừng, cánh cửa kính kẽo kẹt tống tiễntôi ra khỏi mộng tưởng thì bất thình lình “DonLam”. “Midori”, cả hai cùng reo lên mừng rỡ, nàng vừa mới từ khách sạn tới đây để đăngký. Chúng tôi đã ôm nhau, dường như chặt hơn cái cách mà những người bạn vẫn làm.

Để có thể lặn ngắm san hô ngoài biển, người taphải thực hành trước hai ngày ở bể bơi, tôi giả bộ lấy làm tiếc nuối vì ngày mai phải lên đường, lí do để từ chối không thể cùng Midoriđăng kí.

Khóa học buổi sáng của Midori kéo dài 3 tiếng, đến 11h thì kết thúc, tôi cùng nàng đi dạo trên bãi biển, những câu chuyện được chắp vá bằng ngoại ngữ và cử chỉ rất thú vị, đúng là tiếng Anh của nàng hơi kém.

Tôi đã chi trọn số tiền lương năm ngày làm công nhân xây dựng cho hai bữa ăn hải sản và vài thứ lặt vặt cùng nàng, một sự lãng phí đầy lãng mạn.

6h chiều, sau khi ăn xong ở một nhà hàng ven biển, tôi và Midori lại thả bước đi dạo trên bờ cát, hàng thông cùng đại dương tạo thành dàn hợp xướng hân hoan khúc ca tình ái. Những khách tây rả rích rời bãi biển, bao cô nàng trắng muốt với những bộ bikini nóng bỏng chẳng làm tôi bận lòng, vì tâm trí giờ ngập trànhình ảnh người con gái Nhật bản. Đến 7h thì đãkhông còn một bóng người, tôi và nàng ngả lưng trên một ghế dài, thả hồn vào biển đêm mênh mông huyền bí.

Tôi giả bộ đụng vào tay nàng vốn đang rất gầntôi, không thấy phản ứng gì, lòng tôi dấy lên một mớ rộn ràng kì lạ, như thể lần đầu tiên chạm vào tay một phụ nữ vậy. Dồn hết can đảm, tôi nắm tay nàng, làm như cồn cào và mãnh liệt lắm. Nàng vẫn lặng thinh, im lìm nhưbờ cát dài yên ả. Tôi vồn vã chẳng khác nào con sóng dưới chân.

Đang lim dim toan tính những gì tiếp theo thì nàng đè cả tấn bất ngờ lên lồng ngực tôi, rồi mọi thứ mềm dần ra như nhung lụa, tôi cảm nhận được môi nàng, hơi thở nàng, và ngực nàng, cồn cào, nhịp nhàng và mê đắm. Nụ hôn bị động làm luống cuống đời trai. Một lát sau, mọi chuyện lặp lại, nhưng lần này tôi chủ động, vẫn y nguyên, vẫn ngập tràn, vẫn đê mê ngây ngất, tôi chỉ có thể diễn tả đến vậy.

Đến 8h, con sóng lên tới chân thúc giục người về. Tôi biết mọi chuyện đã đến hồi kết thúc, số tiền còn lại trước đó, không bao gồm chi phí ga lăng tôi đã mua một tấm vé xe bus tới Kuala Lumpur thủ đô của đất nước True Asia -Malaysia vào sáng mai, chỉ còn lại đúng 50 bath, một phòng khách sạn hạng xoàng không máy lạnh ở thành phố này cũng khoảng 400 bath. Tôi đưa Midori về tận khách sạn, tạm biệt với lí do việc riêng, hẹn gặp nàng ở Hamamatsu, quê hương nàng.

Trở lại một mình với biển, ôn bao hạnh phúc trên chặng đường dài, tôi thấy có sự giống nhau, giữa cuộc tình một ngày và tình yêu dài năm tháng, giữa nụ cười, lời chúc phúc trên đường và sự quan tâm mãi mãi…nó giống nhau ở chỗ là sẽ đều đi qua, dài nhất thì cũng chỉ đến cái mốc cuối cùng là kết thúc đời này. Công việc, học hành, chuyến đi, những mối quan hệ…, có lẽ dài ngắn không thực sự quan trọng. Miễn sao là vui thỏa, là hạnh phúc. Nói như một thiền sư là, hãy sống với cái khe hiện tại. Thôi, còn một đêm dài trên bờ biển nữa, tìm chỗ mắc cái võng đã, chúc em ngủ ngon, Midori – cô gái Japan.
Chap 6: Làm CÁI BANG ở Malaysia

Tới Kuala Lumpur tôi dành nguyên một ngày đầu tiên cho việc thăm viếng những điểm đến danh tiếng nơi đây. Thành phố này từng làthuộc địa của Anh cả gần thế kỷ, nên đa phần người dân biết tiếng Anh, đấy là lý do để kẻ du khách nghiệp dư như tôi có thể dễ dàng hỏi han đường xá. Mấy đại lộ thênh thang và sạch sẽ dẫn tôi đến quảng trường độc lập, trêncây cột cao trăm thước lá cờ mang ngôi sao mười bốn cánh và những sọc vinh quang ngày đêm phất phới. Phía trước tòa nhà Merdeka là khuôn viên rộng, cỏ xanh trải dài phơi sương trong nắng sớm, mấy hạt sương trễ nải không kịp tan đi bị cơn gió mồ côi thổi lăn lông lốc vỡ òa nơi cuống lá. Nhìn sang bên kia đường cónhà thờ thánh Mary, tường hào trắng muốt tinhkhôi đội mái ngói nâu sần, nắng mon men đổ tới lấp đầy ô cửa có vòm cong vút và dài thướt tha. Tập trung vào những điểm nhấn dài thon thả thêm mấy đường cong táo bạo là đặc trưng của kiến trúc Gothic xa xưa. Nếu như vívon tòa nhà Sultan Abdul Samad nom bệ vệ như một chính khách thì giáo đường St. Mary chẳng khác nào một quý cô đài các. Tôi rảo bước về phía bảo tàng lịch sử quốc gia ngắm nghía qua loa rồi bỏ đi, vì tự biết mình không có duyên với mấy chỗ bán vé.

Thánh đường hồi giáo Masjd Jamek không bán vé vào cổng nhưng rõ ràng là cũng không chàođón tôi, mọi cánh cửa dẫn vào bên trong ngôi đền đều im lìm khép chặt. Tôi đi về hướng tòatháp đôi Petronas danh tiếng. Ở đài phun nướcrộng lớn khô quắt rêu phong dưới chân tòa tháp du khách thi nhau chụp hình tanh tách, mọi thứ xung quanh có vẻ cũ kĩ chứ không long lanh lấp lánh như tranh ảnh. Tôi chọn một góc thẳng chính giữa, ngả ba lô ngồi bệt, đôi bàn tay nắm hờ đưa lên mắt làm ống kính, căn chỉnh khẩu độ, lấy bố cục cân đối hết sức, chụp một bức rõ đẹp lưu vào tâm trí. Người ta lấy thước đo tòa tháp rồi thấy nó cao thứ tư trên thế giới, còn tôi nom cứ như một cỗ xe công thức 1 ngoại hạng, ước gì mình có thể “Ki-ai” biến thành khổng lồ như Gát-cô, lao lên chộp lấy vô lăng, cài số, đạp ga lao vút vàokhông trung. Lão bảo vệ toe toe cái còi kéo tôi ra khỏi mộng tưởng hão huyền, té ra là không phải chỗ nào cũng được ngồi bệt, đúng là nhà to có cái giá của nó.

Kuala Lumpur trời nắng như tháng sáu giữa đồng. Tôi đang ở một công viên nhỏ ngay cạnhtòa nhà Petronas. Ngồi xuống một ghế gỗ vỉa hè, có xác con mèo chết thối giữa lối đi.

Gió bắt đầu mát, mang theo những cảm xúc vừa lạ vừa quen. Nhớ cái cây sắn quả cạnh bờ ao căn nhà cũ, những trưa hè oi ả cứ trèo lên nó, nằm lim dim nghe vài khúc đoạn nhạc vàng rơi rớt từ mấy anh bơm ga bật lửa dạo. Vàgió mát ngọt, cái mát gần giống lúc này.

Quay sang tòa tháp đôi thấy bảo vệ bốn năm anh, đi đi lại lại quan sát kĩ lắm, như thể sắp có khủng bố. Tôi ái ngại vì việc sẽ bị ngăn cảnlại khi cố tình bước vào bên trong với bộ dạnglếch thếch, nên đang ủ mưu. Đã đến nơi này thì nhất định phải vào đây cái, xem nó đẹp đến cỡ nào, hiện đại đến độ nào, nó cao thứ 4 thế giới kia mà.

Cách đơn giản nhất là ngoại giao, sẽ đến lân la làm quen với một gã, và khi câu chuyện đã lênmen thì cứ đường hoàng mà bước vào. Tôi rút cái bật lửa đã theo mình hàng chục ngàn cây số, tiến tới một tay nhìn có vẻ thân thiện nhất.

- Có thuốc không anh bạn, tôi xin điếu, thèm quá mà quanh đây chả có tiệm thuốc nào?

Anh ta cười niềm nở làm tôi vui lây trong vòng 1 giây.

- Tôi không hút thuốc.

Niềm vui mau chóng tắt theo cái quay lưng củagã. Có lẽ thằng này kẹt sỉ, thôi được rồi phương án 2, tôi cũng có thuốc cơ mà. Tôi vòng ra phía một lối vào khác, phía trước có tượng đài phun nước, tìm một gã khác, rút bao thuốc Manboro trắng hôm mua ở Thái Lan ra, tôi cố dơ lên ngang tầm mắt để gã biết mình đang cầm thuốc ngoại.

- Xin lỗi cho tôi xin tí lửa.

Gã này còn khốn nạn hơn, chỉ xua tay không thèm đáp lại. Da ngăm đen chắc cú là gốc Ấn Độ, tôi định vơ đũa cả nắm để chửi rủa cả một dân tộc, kiểu như " tiên sư mấy thằng Ấn Độ", nhưng lại tự xoa dịu mình. Quay đi, tôi châm một điếu, tiếp tục tương kế tựu kế.

Điếu thuốc đầu ngày làm rân ran đầu óc. Bỗng.....

Chết cha, căn bệnh kinh niên (nhiễm khuẩn đường ruột) đột nhiên hành hạ, thi thoảng tôi vẫn bị thế với những điếu thuốc đầu tiên. Tôi nhốn nháo ngang dọc tìm kiếm một nhà vệ sinh công cộng. Khốn khổ ở chỗ hỏi ai cũng lắc đầu, toàn là khách du lịch, tôi lao ra công viên, không có, phi đến một ban công khuất (biết là trong balo có giấy vệ sinh), không được thi thoảng vẫn có người đi lại.

Khuôn mặt bí xị như một kẻ hãm tài, không còn cách nào khác, tôi tiến thẳng vào tòa nhà Petronas, chẳng còn tâm chí đâu mà để ý đến gã ấn độ, ơ hơ, chả có ai cản mình, thật ngu ngốc với chiêu bài ngoại giao.

Tầng một không có, tầng hai cũng chỉ toàn mấy thương hiệu lớn Guci, LX, Mobiado...ko thấy cái chữ WC đâu cả, tầng ba, tầng bốn, đến tầng 8 cũng không.

Tôi hoang mang và bấn loạn, chạy ra ngoài nhưmột thằng ăn cắp, cũng chẳng có ai cản lại, tôi biết chắc ở Time Square có nhà vệ sinh, vì đã từng đi, nhưng đi bộ ra đó cũng phải mất 30 phút, không còn cách nào khác.

Chưa thuộc đường phố, tôi đi theo hướng, cứ nhắm tòa nhà chọc trời màu đỏ mà đi, băng qua đủ các loại building, ngân hàng, cầu vượt, mà tòa nhà cứ mờ ảo, xa vời vợi. Tôi nhớ đến chiêu hồi trẻ con hay làm "Đấm đít củ khoai sáng mai đi ỉa", và bắt đầu vận hành. Hiệu quả, hiệu quả không ngờ, tôi tiếp tục vừa đi vừa đấm, cho đến khi sung sướng nhận ra trước mặt mình là một cái nhà vệ sinh công cộng thứthiệt.

2 ringit, nhét đồng xu vào lỗ cửa sẽ tự động mở ra, và hết giờ thì khóa cũng hết tác dụng, tôi vội vàng làm theo hướng dẫn, cửa mở ra. Nhà vệ sinh to như một cái cabin xe contener.

Tôi tụt quần, trèo lên bồn cầu tưởng rằng mọi thứ sẽ bắt đầu ngay sau đó thì phía ngoài cửa có tiếng động lạ, vốn cẩn thận, tôi lại nín nhịnra kiểm tra cửa cho chắc. Khổ, chưa quen với cái hiện đại, cái tự động hóa, nên chẳng thấy an tâm gì.

Khi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu thì tôi lại tưởng tượng ra một viễn cảnh tồi tệ, cửa đột nhiên mở ra và một em tóc loăn xoăn da đen xì phang thẳng ánh mắt vào cái bồn cầu, thế thì chết mất, chết vì nhục. Tôi ước gì đang ở ViệtNam, chỉ việc đóng cái then chốt phịch một cái là yên tâm một mình một thế giới, sung sướng biết bao nhiêu.

Ba lần đi kiểm tra cửa thì tôi cũng biết thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu, đành kéo quần xót xa, cũng may là nỗi sợ đã đẩy lùi cơnđau bụng khốn khổ. Thôi, đành phí vài bạc Ringit.

Tôi bước ra ngoài chào em gái trông coi nhà vệ sinh đi về phía tòa nhà màu đỏ mờ mờ ảo ảo. Em cười mờ ám như thể biết được câu chuyện bên trong toilet tự động.

Suốt chiều đó tôi còn lang thang nhiều nơi loanh quanh thành phố, tiền mua nước suối và vé tàu Skytrain ngốn hết sạch vốn liếng còn lại.

Trong lúc lang thang đi thăm thú, tôi cũng đã kịp nhắm cho mình một chỗ nghỉ qua đêm, dưới chân tòa nhà Maybank gần khu phố Tàu, nơi có nhiều người mang khuôn mặt khắc khổ như mặt nguyệt trong đêm u ám. Hóa ra những người vô gia cư ở mỗi nơi cũng có nếp ngủ khác nhau. Nếu như ở Bangkok, họ nằm dài trên khắp những vỉa hè, góc phố gầm cầu, lấy ba lô túi xách làm gối đầu, mảnh bao, tờ báo làm chiếu, và áo quần khố khăn làm mùng mềnche sương chắn muỗi thì ở Kuala Lumpur, họ chỉ ngủ ngồi gục trên bọc hành lý sồ sề phó mặc cho sự tiều tụy tột cùng thống trị cả kiếpngười. Nhập gia thì phải tùy tục, tuy nhiên thích sự hoành tráng, tôi chọn một góc thoáng mát trên bục thềm cao nhất ngồi chắp bằng bệvệ, ngắm nhìn những số phận bên lề cao ốc nguy nga tráng lệ. Phút giây tôi thấy mình cứ như bang chủ cái bang, chỉ thiếu có đả cầu bổng pháp nữa là hoàn hảo.

Ngày mai chẳng còn một xu để mua nước, nếu tôi không nghĩ ra được phương án nào hay ho thì có lẽ sẽ phải dùng đến gói mì tôm và bịch sữa mà anh Boy cho hôm ở Bangkok. Moi móc mãi trong mớ trí khôn, trước lúc lịm vào tronggiấc ngủ ngồi, tôi cũng có một chiêu hấp dẫn, phải cám ơn người Trung Quốc mưu cao kế dầy đã cho tôi bài học ấy. Hôm ở Quảng Châu, khi vừa bước chân khỏi tiệm ăn Kungfu tôi thấy có gã trai trắng trẻo hồng hào vai đeo ba lô nhìn rất thư sinh, hắn ngồi xổm cắm mặt xuống đất phía trước có tờ giấy A4 ghi mấy chữ tiếng Tàu và vài đồng bạc tiền tệ, tôi chỉ biết nghe nói chứ không biết chữ, hỏi một người qua đường đọc giùm mới hay trên giấy viết: “Tôi bị lạc đường và mất hết tiền lại không biết tiếng, giờ đang rất đói, xin rủ lòng thương cho tôi vài đồng bạc lẻ. ” Ông này sau khi giúp tôi đọc xong còn nói với theo, không phải cho tiền đâu, lừa đảo đấy, trò này quen rồi. Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi vẫn thả xuốngcho cu cậu mấy hào lẻ, chỉ vì thấy thú vị chứ không hề thương xót. Đâu có ngờ là sự cho đi của ngày hôm đó cũng có ngày nhận lại, tôi có nhã ý sử dụng chiêu này vào ngày mai.

Thế là sáng hôm sau, tôi giật hai trang giữa củacuốn nhật ký còn trống, ghi mấy dòng rõ to, y như chú Tàu bữa trước, chỉ bỏ đi ba chữ “rủ lòng thương” vì không biết dịch sang tiến

Trang[1/2]:Trước.Sau

AllNewsSite Link Exchange Free Automatic Link