g Anh. Tôi bày đồ nghề ra trước cửa bến xe trung tâm ngay gần khu phố Tàu và đợi chờ phản ứng của dư luận. Chiêu thức này có lẽ quámới lạ và thâm sâu ở đây, người Malaysia là hiền lành chất phác nên hiệu quả đến không ngờ. Tôi cứ cúi gằm mặt giả câm giả điếc trước đám người vây quanh mỗi lúc một nhiều, người thì đoán tôi đi du lịch bị lạc đoàn, mấy gã tranh cãi xem tôi là người Thái Lan hay Hàn Quốc, mấy cô gái da nâu chắc gốcẤn Độ xì xèo khen tôi đẹp trai, mấy bà già thìbảo đáng thương, họ thả những đồng tiền Ring lã chã xuống tấm giấy trước mặt. Tôi chỉ biết tiền rất nhiều mà không dám vơ lại cho gọn gàng, mãi đến gần trưa, khi khách bộ hành qua lại đã vãn, tôi mới dám gom tiền lại nhét vào ba lô, cả hai nắm tiền lẻ. Đến một góc khuất trong khu phố Tàu tôi mở ra đếm và bàng hoàng nhận ra, ăn xin là một nghề hốt bạc, mỗibuổi sáng mà kiếm được 60 Ring (gần 20 USD) thì có mà nhân viên văn phòng ở Việt Nam cũng chả dám mơ.
Ghé một quán ăn bình dân, tôi gọi một bọc hủ tiếu khô và ly cà phê, tính tiền mới chỉ có 2 Ring, mà chả hiểu sao từ đó cái mặt tôi cứ cúi gằm xuống, không sao ngước lên được. Tôi nghĩ đến việc chuyển địa bàn làm ăn trong buổi chiều với hi vọng có thể ngay ngắn khuôn mặt lên một chút. Và, tuy không màu mỡ như ban sáng nhưng tôi vẫn kiếm được 50 Ring, có điều tầm nhìn cứ chỉ luẩn quẩn ở bàn chân. Tối trở về chỗ ngủ ở Maybank, tôi không sao mà ngồi được cái vẻ bệ vệ của bangchủ cái bang như đêm qua, chỉ biết cắm mặt đầu gối, tiều tụy như chính họ. Vậy vấn đề không phải địa điểm, mà là việc làm. Suốt mộtđêm trằn trọc, chẳng có ý tưởng nào cho công việc mới nhưng dẫu sao tôi cũng đã quyết định từ bỏ việc kia. Hôm sau dậy từ rất sớm, tôi đảo qua phố phường mà chẳng tìm thấy công trình xây dựng nào dang dở, thất thểu trở về khu phố Tàu để kiếm bữa trưa ngon bổ rẻ thì một ý tưởng vĩ đại lóe lên, bắt đầu từ anh chàng khâu sửa giày dép dưới chân trung tâm thương mại.
Khi xưa, lúc còn là “doanh nhân trẻ” tôi có đôi giày đen bóng đến nỗi có thể soi gương. Tôi chẳng bao giờ để cho mấy cậu đánh giày ngoàiphố động vào đôi giày vì sợ chất lượng xi của chúng không tốt sẽ làm hư mất cái thương hiệu bạc triệu của mình. Thế là sáng nào cũng vậy, trước khi ra khỏi nhà là tôi lại ôm cái bànchải, chà cho bóng lộn đôi giày, đến khi nào soi gương được mái tóc vuốt keo cũng bóng lộn mới thôi. Làm miết thành ra có nghề, thế nên nhìn thấy cậu khâu dép tôi lập tức nghĩ đến việc sẽ hành nghề đánh giày ở đây. Đồ nghề phụ kiện thì quá đơn giản rồi, với 30 Ring là tôi đã sắm đủ một giỏ nhựa, một đôi dép cho khách, xi và bàn chải.
Từ đó tôi gửi ba lô ở một quán trọ bình dân, tối về đó tắm rửa rồi lại ra Maybank hoặc Timesquare ngủ, ngày xách giỏ chinh chiến ngang dọc khắp phố phường Kuala Lumpur. Cáinghề chả có gì mới mẻ cơ mà lại độc quyền ở xứ này nên kiếm miếng ăn cũng dễ. Tuy không bằng quỷ kế ăn xin nhưng cái mặt tôi được ngưỡng thiên nên thoải mái vô cùng.
Một ngày, tôi kiếm được một ông khách VIP tại quán cà phê sang trọng dưới chân toà nhà BB Plaza. Ông trả tôi 5 Ring mà không cần thốilại, giá của tôi chỉ có 2 Ring một đôi. Sự hào phóng đó thôi thúc tôi làm quen với ông. Câu chuyện tôi kể hấp dẫn đến mức ông phải mời tôi về căn biệt thự trên núi của mình để rồi sau đó cuốn nhật ký của tôi lại thêm đầy ắp những trang thú vị.
Ông John đưa tôi đến một nơi cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur chưa đầy sáu chục cây số, cao nguyên Genting đẹp như cõi tiên vậy. Ông nói nơi đây cao hơn mực nước biển hai nghìn mét, núi đồi và rừng già xanh mướt đường đi. Lên tới đỉnh cao nguyên, sương mù lởn vởn quanh bánh chiếc Mercedes E240 của chúng tôi. Nhìn xuống mênh mang là núi đồi, rừng rậm.
Ông đưa tôi vào bên trong khu mua sắm, vui chơi giải trí, có Casino. John hướng dẫn tôi chơi trò Roullete. Trò này không khác gì Lô tôở Việt Nam, hồi còn đi học ở đại học Ngoại thương, tôi, Chiến và thầy giáo trưởng khoa toán còn lập một phép tính vui về bài toán vốn cho chơi Lô tô theo nguyên lý xác suất thống kê. Nguyên lý rất đơn giản, thắng thì trởvề mốc đặt cược ban đầu, thua thì tăng gấp đôi số tiền đặt cược. Xác suất để thua mười lần liên tiếp là rất nhỏ, coi như bằng không vì thế nếu đặt cược 2 USD, thì vốn cần chuẩn bị đề phòng rủi ro là hai mũ mười, tức là khoảng 1000USD.
Ông thấy có lý nên gật gù nghe theo tôi, chỉ định chơi cho vui, ai dè sau hai tiếng đồng hồ chúng tôi lãi 200 USD. Ông đưa cho tôi toàn bộ số tiền thắng, nói là đó là công của tôi, và rằng lấy làm kinh phí đi đường.
Đưa tôi trở lại Kuala Lumpur, theo sự chỉ dẫn của ông, tôi nên đến Johor Bahru rồi sang Singapore rất dễ. Singapore trong sự tưởng tượng xưa kia của tôi là một nơi xa lắm, cứ nhưMỹ vậy, không phải vì khoảng cách địa lý mà vì sự phồn thịnh của nó. Không ngờ giờ tôi lại gần nó đến thế, chỉ có hai chuyến xe bus, chắc chắn là tôi phải đi. John trở lại công việc,sau khi đưa tôi tới bến xe với bao lời chúc phúc.
Tôi hay làm theo cảm hứng và thường ngược với dự tính. Chiếc xe bus đi Genting 30 phút một chuyến quyến dụ tôi trở lại nơi đó, chuyện thắng cược trong Casino hồi sáng làm tôi thấy hưng phấn, nghĩ đến việc kiếm thêm được 200USD nữa, rồi sang Singapore ở một khách sạn, ăn một đĩa cơm gà Hải Nam hay đường hoàng bước vào một nhà hàng Ấn Độ như một du khách hào phóng. Phê quá!
Niềm tin về lý thuyết của mình bắt đầu sụp đổ khi tôi thua liên tiếp, có lúc đen đủi nhất tôi mất tới 100USD. Thực ra mỗi lần đặt cượctối thiểu là 2USD, nếu nói về số vốn cần dự trữ đề phòng rủi ro như trong tính toán thì tôi chỉ có bằng một phần mười. Có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần sóng lớn là tôi lại hoang mang như mấy nhà đầu tư chứng khoán trên sàn hai năm trở lại đây.
Cuối cùng tôi cũng ra về ở mức độ hòa vốn, bước ra khỏi Casino, thay vì mua vé ở khu vực bến xe, tôi rảo bước xuống con đường mòn, sương mù vẫn bao phủ hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, trời lạnh. Tôi muốn chào núi non một lát trước khi trở về với phố phường.
Về mặt sinh học, nhiệt độ xuống thấp làm các lỗ chân lông co lại, nước chỉ còn hai đường đểthoát khỏi cơ thể, mà tôi thì không thể khóc trong những giây phút hân hoan thế này được, nên đành tìm một góc khuất vệ đường, vạch quần đánh dấu lãnh thổ như cái cách bầy chó sói vẫn làm. Nếu bạn đã từng tiểu từ núi cao xuống vực thẳm thì sẽ hiểu cái cảm giác khoan khoái của tôi lúc ấy.
Bỗng nhiên, miếng đá nhỏ dưới chân lung lay chuyển động rồi lăn ào xuống vực, hất tung tôi xuống lùm cây. Tôi kịp bám vào một cành cây khô nhưng cũng không chịu được sức nặnggần bảy chục cân cả người cả ba lô nên tiếp tục gẫy, tôi rơi tự do chắc nhiều hơn một giây,rồi lại bám được vào một túm lá to, có vẻ mềm dẻo, nó võng xuống, ba lô mắc vào một thứ khác bứt tung khỏi lưng tôi rách toạc rồi rơi xuống, lăn lông lốc như phiến đá tít dưới sâu tầm vài chục mét, lúc này tôi đã bám được vào một thân cây chắc chắn, hơi mất bình tĩnh, tôi kéo khóa quần, trấn an bản thân.
Ngước lên trên chắc tầm gần chục mét, có vài sự liên kết giữa cây này và cây kia nên tôi nghĩ không khó để trèo lên, nhưng trước mắt phải giải cứu cái ba lô, hộ chiếu, nhật ký, áo quần, tất cả đều trong đó. Trong lúc văng vật, tay tôi rớm máu, còn đầu u lên. Nhưng thoát chết đã là may mắn lắm rồi, tôi từ từ tụt xuống phía chỗ cái ba lô thân yêu của mình. Lúc này mới nhận thấy giá trị của cây đa làng, những đứa trẻ quê tôi ai cũng có kỹ năng leo trèo từ nó. Mất khoảng ba mươi phút, trượt theo mấy gốc cây thẳng đứng tôi mới xuống tới được chỗ ba lô.
Tôi ôm nó như một người bạn hiền, không ngờ trái tim mình lại cũng rung động với cả những thứ vô tri vô giác. Nhưng than ôi, ngước lên trên sao thấy cao vời vợi. Tuột xuống còn khổsở thế thì làm sao có thể leo lên với cái ba lô đứt quai này. Giữa rừng, bóng tối tới nhanh như ăn cắp làm tôi thực sự hoang mang.
Biết không thể leo lên theo lối cũ, tôi vác ba lô lên vai, men theo sườn đá đi về phía có ánh sáng mặt trời yếu ớt, con dao gọt hoa quả mới chỉ sử dụng một lần duy nhất để cắt móng chân nay được mang ra sử dụng để cắt dây rừng.
Trên con đường không có lối mòn, tôi vẫn kiên trì cắt xén, chui rúc, đi mãi mà chẳng thấy tín hiệu gì khả quan. Rồi mặt trời đã thắng tôi trong cuộc chạy đua, rừng đêm ập xuống bóp nghẹt mọi tầm nhìn. Những âm thanh kì dị, những hình thù ma quái cùng nhau hù dọa vị khách không mời của chúng. Ít nhiều, chúng cũng làm được điều đó. Thỉnh thoảng mấy con cú vọ lại ré lên thất thanh làm tôi giật bắn mình.
Tôi trò chuyện với cái ba lô như một liệu pháptrấn an sự hoang mang. Ngày xưa cũng từng xem mấy bộ phim tài liệu trên Discovery nói về việc lạc giữa đầm lầy hoặc sa mạc, chứ giữa rừng nhiệt đới thế này thì chưa từng xem,nên tôi thực sự chả có tí kiến thức nào để chống chọi với hoàn cảnh.
Tôi mắc võng, trải hết quần áo, khăn tắm, quấn tất cả những gì có thể lên người, cái ba lôtrở nên rỗng tuếch, và tôi trùm nó lên đầu, kéo khóa lại, điện thoại Nokia 1200 bên trong luôn để chế độ sáng đèn. Muỗi ở Bangkok to và nhiều chỉ làm tôi ngứa ngáy khó chịu một chút, còn muỗi ở đây đốt cái nào đau cái đó, sưng to như con ong chích. Khi tôi đã trùm kíntoàn thân như một xác ướp, chúng bất lực, hùa nhau kêu những thứ âm thanh ghê rợn.
Có lẽ lúc này tầm 7h tối, quá sớm để đi ngủ sovới thói quen sinh hoạt của tôi. Vì thế tôi có cơ hội để thiền theo trường phái của mình, tức là thả nổi những hình thù ảo giác. Trong trítưởng tượng chủ động của mình, tôi trở thành người nhạc trưởng tài ba chỉ huy dàn hợp xướng bao gồm bầy côn trùng rên xiết, cú vọ gọi bầy, và tiếng tru ớn lạnh của con sói lạc loài. Tôi biến chúng thành khúc tráng ca tôn vinh con người yêu tự do, đập tan những hoangmang ấu trĩ.
Khi những hình thù không còn lộn xộn mà ngănnắp như một thước phim, kỷ niệm ồ về đầy bán cầu não phải. Trong phòng hồi sức của bệnh viện Việt Nam - Cu Ba năm đó, chỉ vì ái ngại với một bệnh nhân nữ giường bên mà tôi nhất quyết không chịu tiểu vào bô ngay tại giường mà đòi bằng được người thân dìu ra toilet. Trước đó, bác sĩ đã khuyến cáo tuyệt đối không được đi lại trong thời điểm vừa mới phẫu thuật thế này.
Tôi không nhớ là mình đã bài tiết được bao nhiêu thứ nước đó, nhưng chắc là cũng chưa kịp kéo khóa như lần này, tôi xỉu đi, tim ngừng đập, mũi ngừng thở, ai đó tua thật nhanhnhững khuôn mặt thân quen, những kí ức xa lạ, gần gũi. Tôi đã chết lâm sàng vì tụt huyết áp đột ngột. Nghe mọi người nói lại tôi đã chết 10phút, mẹ tụt xuống góc nhà tuyệt vọng như bị quỉ thần cướp mất hồn phách, bố và chú thất thần ú ớ kêu ông bác sĩ già tới hô hấp nhân tạo. May mắn là tôi lại được trở lại với giấc mơtrần thế trong những giọt nước mắt khô khan của mẹ.
Tôi chưa hề ân hận về hành động năm xưa của mình, nhờ thế mà mới có trải nghiệm ngắn ngủi với cái chết.
Lúc này cũng thế, khi bao sợ hãi đã trơ lì, lắng xuống rừng đêm, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn tất cả những gì mà ngôn từ có thể miêu tả. Giấc ngủ bình yên nhẹ nhàng đến là minh chứng cho điều đó.
Phải đến tận khi mặt trời len lỏi qua hàng ngàntán lá, chạm tới cái ba lô đang trùm kín đầu, tôi mới tỉnh giấc và thấy mình ngủ ngon đến thế. Thu dọn đồ đạc, buộc lại quai xách ba lô, tôi ngồi lên một tảng đá nhẵn thín, gói mì tômvà túi sữa hiệu Thái Lan của Boy tặng giúp tôi một bữa sáng hoàn hảo.
Tôi không muốn đêm nay sẽ lại ngủ ở chốn này, nêu đang vắt óc ủ mưu..